•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

" Tiểu Minh, em thơm quá! " Hạ Tuấn vùi một nửa mặt mình vào mái tóc đen nhánh mượt mà của người nào đó đang quay lưng về phía mình, cọ cọ vài cái.

" Tất nhiên là thơm rồi, em vừa gội Sunsilk đấy !" Ngô Tiểu Minh ngồi trên sofa, bị cọ nhiều lần cũng không xù lông, ngược lại còn có vẻ vui.

Hạ Tuấn cảm thấy quái lạ, bình thường đáng lẽ phải tức giận lao vào cưỡng *** mình chứ, hôm nay sao thục nam vậy?

" Tiểu Minh, có chuyện gì vui à? "

Ngô Tiểu Minh cười tủm tỉm, hơi nghiêng đầu, nói :

" Anh thông minh ghê, đoán đúng rồi "

Hạ Tuấn đen mặt, ơ, thế thường ngày anh đần lắm hả? Hạ Tuấn chưa kịp phản bác, Ngô Tiểu Minh đã một phát vật anh lên sofa, nửa ngồi nửa quỳ trên người anh.

Ngô Tiểu Minh cong môi ranh mãnh, kề miệng mình sát vành tai của Hạ Tuấn, dùng tông giọng quyến rũ nói :

" Em cho anh một tin tốt "

Hạ Tuấn sửng sốt, tròn mắt nhìn Ngô Tiểu Minh. Tin tốt, chẳng lẽ... Ẻm thấy mình làm hòa thượng lâu quá, nên đột nhiên có lòng tốt chủ động hiến thân cho mình? Hí hí, chắc là đúng rồi.

Ngô Tiểu Minh tại sao lại không biết Hạ Tuấn nghĩ cái gì, vì thế bèn liếm khoé môi, sau đó cúi xuống, ôm thắt lưng của anh.

Trong đầu Hạ Tuấn giờ chỉ còn một chữ : H, H, H ( điều quan trọng phải nói ba lần ). Cho đến giây thứ năm.....

" Oéeeeeee! Em bỏ gì vào quần anh? " Hạ Tuấn hét, gương mặt đẹp trai xanh mét" Cái quần xịn 200 nghìn anh mới mua " Rồi chạy nhanh vào phòng tắm nhằm móc cái thứ ấy ra, trên đường xui xẻo vấp một cái.

Ngô Tiểu Minh thì không phải nói, bất chấp hình tượng há mồm cười to. Cậu nghĩ, chuyện vui còn ở phía sau, bởi vì đó là loài động vật Hạ Tuấn ghét nhất, một pé chuột hàng fake nhỏ nhỏ xinh xinh. Quả nhiên, liền sau đó cậu nghe thấy tiếng rống thất thanh.

" Tiểu Minh, tôi cho em nát cúc!!!"
...

Câu chuyện nhạt nhất thế kỷ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro