Vĩnh Bất Tương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vì hắn không ngại tiếng đời mai mĩa, bỏ quê hương đến bên hắn phò hắn làm Vua. Chém binh, giết tướng. Xây thành, đắp luỹ.
Nay hắn đã đạt thành gồm thâu sơn hà cẩm tú. Đáp lại y là một bầu rượu độc, một cây chuỷ thủ và một nụ cười.
  Muốn bên hắn thì tự chọc mù đôi mắt. Bởi hắn không yên y binh tướng quá tài ba, lòng nghi kị sợ âm mưu soán đế.
   Còn nếu không tự chọc mù đôi mắt thì ghép tội phản thần kết tử bằng tửu độc.
  Y bật cười, tự huỷ mù đôi mắt. Nắm thật chặc ngọc bội ngày xưa hắn đã tặng trong tay, y rời khỏi hoàng cung.
  Cấm ái ai gieo mà khắc sâu không thấy đáy.
  Ngày xưa hắn cứu y một mạng giữa rừng. Chỉ như vậy mà y trả hắn cả một trời quyền lực, cả một tâm can bấy nhiêu năm nay y tặng hết. Đổi lại là một cây chuỷ thủ và một bầu rượu, một tội khi quân !
"Ngươi cứu ta một mạng ta trả ngươi sơn hà cẩm tú.. Ta và ngươi không ai nợ ai. Vĩnh bất tương ly, tuyệt bất tương phùng ..."

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro