Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     9:00pm, ngoại ô thành phố A.
     -A Dương đi chơi với mình tối nay thôi....hức..hức.. Cậu hứa rồi mà..hức
     Hiên mặt đẫm lệ, nhào vào lòng nam nhân cầu khẩn nhưng bị đẩy ra xa.
      -Hừ. Phiền quá, phải biết là tao đùa chứ, có thằng nào đêm Noel lại dẫn một đứa con trai ra đường không. Mà mày nữa, cứ như đàn bà vậy, thật trướng mắt.
      Nam nhân xoay người không thèm liếc lại, hướng về phía cuối đường chờ đợi ai đó, phải chăng là người con gái y yêu thương nhất, có lẽ vậy. Trong lòng đã rõ, nhưng tựa hồ không hiểu cậu vẫn cố nài nỉ.
     -A Dương, mình có quà cho cậu này,  cậu thích không, mình làm ngon lắm nhé..hức.. Cậu chắc chắn sẽ thích cho xem, ...rồi cậu sẽ...hức đi chơi với mình..hức rồi cậu sẽ yêu mình đấy nhé.. Hức hức..
     Cậu nói không thành lời nữa, đôi tay nhỏ bé run run đặt hộp quà được gói rất cầu kì vào lòng y.
      -Cái gì vậy?
      -Mình biết cậu thích ăn đồ ngọt... nên..
      Má Hiên đỏ ửng, y chịu để ý đến cậu rồi kìa.
      -Bánh ngọt hả?
      Y cười mỉm thật ấm áp, thật sung sướng, cậu toe toét gật đầu. Nhưng...
      -Bánh mày làm tao không nuốt được, đồ điên.
      Hộp quà bị quăng ra đường rồi một đứa trẻ vô ý giẫm phải... Như thể giẫm nát tấm lòng của ai đó vậy, khiến nó đau lắm.
      Thẫn thờ, y bỏ đi rồi, đi cùng người con gái kia bỏ lại cậu đứng cô đơn trong màn tuyết lạnh lùng, lãnh đạm.
                      ...........................
      Trung tâm thành phố A, bản tin tối thông báo:
      -Ngoại ô, lúc 7:pm có một vụ tai nạn kinh hoàng. Dựa theo giấy tờ tùy thân nạn nhân là nam sinh trường S, tên Từ Hiên, 17 tuổi. Bị xe tải đâm phải khi đi qua đường. Hiện thân xác bị cán nát không còn nguyên vẹn...
       Nam nhân giật mình quay lại, buông tay Hạ, điên cuồng chạy về nơi vừa gặp cậu.
       Thân ảnh đã không còn, khiến trái tim ai đó lỡ một nhịp.
                              [HOÀN]
*Cậu biết không cậu hẹn mình đi chơi mình vui lắm, chuẩn bị hết cả tuần ấy nhé. Hôm ấy mình tới hơi sớm thật, mình đợi cậu nhưng sao lâu quá cậu vẫn chưa đến. Mình gọi cho cậu nhưng mình đâu biết cậu đang bận nhắn tin với cô ấy nên chặn cuộc gọi của mình. Tuyết rơi rồi,  mình lạnh lắm nên đi tìm cậu. Thoáng thấy bóng người đi bên kia đường, tưởng cậu nên mình bất cẩn chạy qua đường mà không để ý...vậy mà.. lúc nằm đó đau lắm mình gọi tên cậu mà không thấy ai trả lời mình biết mình nhầm rồi...Cậu sẽ chẳng đến đâu.

      
     
      
    
     
     
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro