Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng đọc ở đâu đó, ký ức chính là kẻ lừa đảo thứ thiệt. Có những chuyện tưởng chừng đã vĩnh viễn quên đi...hoá ra là thật gần như vậy, lại cũng xa như vậy...thật vô vọng...

Vĩnh viễn không quên được...

Những cái ôm vồ vập và nồng đậm mùi nam tính của người đàn ông say rượu kia...Tiếng nhạc xập xình vang lên bên tai, những cái động chạm xác thịt khiến tôi như chìm vào cảm giác được người mình yêu ôm lấy. Hơi ấm đó tuy là không phải...nhưng nó lại phải trong sự thiếu thốn của tôi, trong những đêm lạnh ngắt không có ai bên cạnh của tôi.

Ghê tởm...

Cả đầu tôi như nhấn chìm trong cuồng khát dục vọng, lại như chia làm đôi trong tiềm thức, một bên còn lại ghê tởm bản thân mình.

Gã đàn ông bên cạnh đã say ngủ, còn tôi thì loã lồ nằm bên cạnh, miệng lưỡi đắng chát.

Tôi...lại một lần nữa lên giường với người hoàn toàn xa lạ...

Không bao, không bảo vệ, không một chút cưỡng lại, lên giường với chẳng biết bao nhiêu người trong hộp đêm này.

Rượu và thuốc...khiến tôi như trầm mê, lại khiến tôi như đau đến chết lặng. Tưởng quên lại nhớ...

Khập khiễng nhấc cái thân thể rệu rạ đến nhà vệ sinh. Gớm thật...một khu khách sạn tệ hại như thế này, vậy mà tôi cũng lăn tới được...thật quá ghê tởm...

Nhìn mình trong gương, hai mắt sớm thâm quầng vì những buổi thâu đêm suốt sáng, khuôn mặt xọp đi trông thấy, hốc mắt lộ rõ, môi miệng vì cuộc tình lúc nãy mà tươm máu, ngay cả tôi cũng còn khiếp sợ bản thân mình lúc này.

Tôi không biết...cũng không muốn nhìn thấy nữa...

Ngồi gục người xuống bên bồn cầu, mùi hôi thối bốc lên thêm nồng đậm, con gián trong hốc chẳng biết chết tự khi nào, chỉ còn có ba cái chân.

Tôi nghĩ...có lẽ mình cũng sẽ chết đi như thế...

Cũng không sao nhỉ? Chẳng ảnh hưởng tới ai...

Im lặng rời khỏi cái nơi đáng ghét này, không ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng ai vì tôi mà rơi lệ. Chết như một con gián...

Bụng đau quặn, có lẽ là đau dạ dày, khiến tôi đau đến chảy cả nước mắt. Có lẽ trong đó còn là những giọt nước mắt tủi hờn.

Bao lâu rồi tôi chả còn được ăn một buổi cơm nhà đang hoàng nữa, nghĩ đến đây, nước mắt liền thi nhau rơi xuống lộp bộp, rơi lên hai cái đầu gối trơ xương của tôi.

Có lẽ là từ lúc mẹ tôi biết tôi là gay...

Mà chắc cũng không phải, chắc có lẽ là từ cái ngày mà ba tôi dắt gái về nhà.

Lạnh lẽo đến mù mịt, tôi cười nhẹ.

Lại sai rồi...là từ khi tôi mất anh.

Cha tôi ngoại tình, mẹ tôi tái giá, bọn họ vốn không quan tâm tôi có vui hay không, có buồn hay không. Làm gì có quan trọng đâu chứ. Thế nhưng cha mẹ tôi vẫn đối xử với thôi như là nghĩa vụ, cho đến khi họ biết tôi là gay.

Nhưng mà chắc có lẽ cũng không phải đâu...bởi họ không quan tâm mà...Họ chỉ không muốn chịu trách nhiệm gì nữa với một đứa bé mới mười lăm tuổi, là một cái cớ mà thôi.

Thế nhưng trong cuộc đời đầy đen tối ấy, tôi gặp anh. Bàn tay anh lúc đó nắm lấy tay tôi, chia cho tôi ánh sáng ấm áp mà anh có.

Anh đem tôi về nhà nuôi dưỡng, chúng tôi sống bên nhau mười năm, anh cho tôi đi học cấp ba, rồi học đại học...Anh cho tôi mái nhà yên bình mà tôi khao khát, cho tôi tình yêu thương như một gia đình...và cả một tình yêu đẹp đến mức như mơ.

Mười năm bên nhau...cứ ngỡ như mãi mãi...Vậy mà hoá ra chỉ có tôi nghĩ thế, còn anh thì không.

Anh yêu tôi.

Anh nói như thế.

Anh nói anh rất yêu tôi. Muốn cùng tôi đi đến hết cuộc đời này. Yêu tôi đến thế...Vậy mà...cuối cùng lại vứt bỏ tôi một mình.

Anh lấy vợ.

Ngày anh rời đi, tôi gần như sốc đến mức chẳng tìm ra được tiếng nói của mình...có thứ gì đó luôn chèn ngay cổ họng khiến tôi không thể thốt ra một lời nào...Tôi muốn nói anh đừng đi...Đừng bỏ lại tôi một mình, tôi sợ lắm...Tôi đến lúc này cũng chỉ có một mình anh mà thôi...Chỉ có một mình anh mà thôi...

Nhưng tôi không nói được.

Anh đã cho tôi quá nhiều thứ, và giờ anh chỉ yêu cầu tôi một việc duy nhất: Im lặng và rời khỏi anh.

Tôi ngây ngốc trên tuyến xe buýt về nhà nhiều giờ liền. Tôi bỏ lỡ đến trạm cuối, rồi lại lên một chiếc khác, đi như vậy vòng vòng...Đi nhiều như vậy...nhưng tôi lại chẳng tìm thấy anh nữa. Trong khi bất cứ góc phố nào tôi cũng đã từng cùng anh đi qua...vậy mà giờ chẳng còn nữa...

Rời khỏi căn nhà mà anh và tôi từng yêu thương nhau, từng sống bên nhau, cùng ăn cùng ở, mỗi tối chìm vào hơi ấm của tình yêu...Tôi không thể...Tôi không làm được...Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm sai điều gì sao? Tại sao...Tại sao lại như vậy...

Tôi muốn trở về nhà của mình, ngôi nhà của chúng tôi, ăn những buổi cơm ấm áp đó...nhưng tôi không nhìn thấy đường về nữa rồi...Tôi không về được nhà của mình nữa...Không về được nữa...

Đau đớn trong bụng khiến tôi kiệt sức. Tôi run rẩy rời khỏi nơi đáng sợ đó. Tôi luôn nghĩ rằng thân thể này cũng sẽ chỉ thuộc về anh...nhưng tôi lại không thể...

Khi chìm trong những đêm say rượu, chìm trong vòng tay xa lạ kia, tôi chỉ nhớ đến anh...nhớ đến vô cùng...Thế nhưng người ta vốn đã chẳng còn là của tôi nữa...người ta đã là chồng là cha của người khác...không phải của tôi...

Chỉ có những người xa lạ không biết đến tôi mới có thể cho tôi những cái ôm xác thịt an ủi đó...Cho tôi hơi ấm mà tôi khao khát đó...Cho dù càng khiến tôi mỗi lúc càng thêm tuyệt vọng...Tôi nhớ lắm...nhớ lắm thứ hạnh phúc mà tôi đã ảo tưởng mình sẽ có cả đời...Giấc mơ vỡ đến tan nát khiến từng mảnh vỡ găm sau vào da thịt đến bật máu...Thịt nơi đầu trái tim chẳng khác nào bị cắt đi rồi mọc lại...mọc lại rồi cắt đi...Đau đến chết lặng...

Nghẹn ngào khóc nấc, tôi lê lết đến trạm xe buýt cũ. Ngồi ở đó.

Năm đó là tôi ngồi ngốc ở đây, là anh đưa bàn tay đến trước mặt tôi...nói muốn cho tôi một ngôi nhà, cho tôi một gia đình.

Thế nhưng thân thể đó thật sạch sẽ thuần khiết biết bao...nên anh mới đến bên cạnh mà đón tôi đi. Nhìn bộ dạng thảm hại bây giờ của mình, tôi chỉ có thể bó gối ôm chân, cúi đầu khóc nấc.

Sẽ chẳng ai đến đây và cần tôi cả...

Chẳng ai cần tôi nữa...

Tôi đem thuốc đến miệng mà cắn. Tôi muốn mê man quên đi, muốn quên đi tất cả...cho dù bây giờ bản thân có vì phê thuốc mà lao ra đường lớn...thì như vậy cũng là kết thúc tốt nhất cho tôi...

Tôi nhớ vòng tay cha mẹ. Nhớ đến canh bầu mẹ nấu. Tôi nhớ đến cái trứng ốp la cháy đen mà cha chiên ra...Vì sao họ cũng chẳng cần tôi nữa...Tôi nhớ họ đến thế này...vì sao họ lại chẳng nhớ đến tôi?

Nhớ đến những thủ thỉ đường mật, nhớ cách anh bóp bóp mở thừa trên bụng tôi cười ha ha...Bụng em không mềm nữa sao...Vì sao anh cũng bỏ rơi em...Em bây giờ lạnh quá...Anh vì sao chẳng ôm em thêm một cái nữa?

Tiếng xe tải bóp còi lớn vang lên khiến tôi như chợt tỉnh. Tôi mê mang nhìn đầu xe lớn phòng tới...ngẩn người...

Thật buồn cười...

Hoá ra sinh mạng lại nhỏ nhắn như vậy...Muốn đi liền đi...

Cũng tốt...

Cú hất váng trời khiến tôi văng đi...Va chạm mạnh mẽ xuống mặt đường...Chảy rất nhiều máu...Màu máu đỏ tươi đâm vào thị giác...

Tôi ngơ ngẩn nở nụ cười lạnh ngắt...Bác tài sợ hãi gọi mọi người đến cứu người...Xung quanh tôi có rất nhiều người khác...Họ nhìn chăm chăm vào tôi...Tiếng rì rào huyên náo ấy lại như chẳng thể chạm vào không gian của tôi...

Khẽ khép mắt...đã bao lâu rồi tôi chẳng thể ngủ được...phải ngủ một giấc thật đã mới được...

Biết đâu chừng, ngày mai thức dậy, có lẽ tôi sẽ trở lại cuộc sống hạnh phúc như trước kia, có cha có mẹ, có người tôi yêu nhất bên tôi. Tôi sẽ vui vẻ đi đến công viên chơi như bao nhiêu đứa trẻ khác, đêm đêm sẽ nằm trong lòng anh say giấc nồng.

Nhoẻn miệng cười...tôi nghĩ đến câu truyện cổ tích mẹ kể...cô bé bán diêm bay lên thiên đường trong ngàn vạn ánh nến lung linh...không có đau đớn, cũng không còn khổ sở...Tôi nghe tiếng các vì sao nhảy múa và khiêu vũ, họ ôm lấy thân thể đã sớm mệt mỏi nhiều năm của tôi...thật tốt...thật tốt...

Đoản văn hoàn.

TP.HCM 4/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro