Thập Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Điệp trở người, bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Y cũng không bất ngờ, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi dậy.

Màn che hai bên vẫn được hạ xuống, bên ngoài cũng không có chút động tĩnh gì.

Y nghĩ nghĩ, rồi lại nằm xuống.

Một lát sau, nam nhân của y từ ngoài bước vào, sắc mặt không lạnh không nhạt, khoác một chiếc áo màu đen tuyền, vừa nhạt nhẽo vừa nghiêm túc đến vô vị.

Y mở đôi mắt hạnh, nhìn qua màn che, nũng nịu gọi hắn.

"Qua đây hôn hôn a~~"

Hắc y nhân im lặng không nói, từ từ tiến lại gần, đem hai bên màn che kéo qua, bất động thanh sắc ngồi xuống bên cạnh y.

Khúc Điệp chỉ mặc lý y, khắp cơ thể vẫn còn rải đầy những dấu hôn của đêm hôm qua, y cũng không chờ đợi hắn chủ động, tự mình đu lên cổ hắn cười nhẹ, trực tiếp hôn hôn.

Hắc y nhân tuy sắc mặt không đổi, nhưng cũng chẳng đẩy y ra, tiếp nhận cái hôn của y.

Lưỡi của y quét qua khoang miệng hắn mấy cái, từ từ đẩy từ trong miệng mình qua một viên thuốc, hắc y nhân cũng tiếp nhận, nuốt xuống.

Hôn đến thỏa mãn, Khúc Điệp cười hì hì, hôn lên tai hắn, thì thầm:

"Phu quân, đưa ta đi tắm!"

Hắc y nhân cũng không có chút biểu tình nào, lặng lẽ bế y đi tắm.

~~~~~~~~~~

Mùa Đông, tuyết lạnh đến thấu xương...

Mấy cây trong viện đã trụi lá, cảnh vật xung quanh trắng đến thuần khiết, Khúc Điệp ăn bận phong phanh, chỉ khoác một chiếc áo bào màu đỏ, ngồi trong hiên.

Nữ tỳ xung quanh không ai dám bê đồ ăn vào cho y, chỉ sợ bản thân phá hỏng cảnh đẹp mà y đang nhìn, y sẽ đem mình giết chết.

Lục Minh âm trầm nhận khay đồ ăn nữ tỳ, nhìn nàng ta cảm kích đến mức rơi lệ mà đi xuống, trong tâm hắn lại thêm mấy phần lạnh lẽo.

Hắc y nhân xuyên qua màn tuyết mà đi, đem đồ ăn đến trước mặt y. Khúc Điệp vừa nhìn thấy hắn thì khoé miệng đã kéo lên thành một nụ cười.

"Phu quân, chúng ta cùng ăn cơm đi!"

Quang cảnh đẹp nhất trong đời y, chính là người đó đi đến bên mình, dù cho y nhìn thêm bao nhiêu lần nữa cũng đều không đủ, ngay cả phong hoa tuyết nguyệt đều không sánh được.

~~~~~~~~~~

Đổi qua mấy năm, tính cách của Lục Minh cũng không thấy đổi, trước sau như một, lạnh lùng ít nói, một chút biểu cảm cũng không có.

Khúc Điệp nằm trên ghế treo, trang phục một chút cũng không quy củ, mắt phượng mày ngài khiến cho người ta có cảm tưởng y chính là đọa tiên, một đọa tiên khát máu.

Lục Minh ở cách đó không xa, tựa vào cây, cũng không biết hắn đang nghĩ đến gì, bầu trời trên cao lại trong veo đến lạ thường, đột nhiên khiến cho trái tim Khúc Điệp như thắt lại từng cơn.

Lúc đó, hai người đã bên nhau năm năm.

Khúc Điệp tự hỏi, không biết bản thân thật sự còn bao nhiêu lần năm năm?

Mắt y khẽ động, y ghét nhất chính là trời xanh như thế, liền dứt khoát quay đi, không nhìn nữa.

Người là của y, cuộc đời này của hắn, trời đất này không ai có thể cướp đi từ y!!!

~~~~~~~~~~

Hắn cười.

Khúc Điệp có chút không tin được vào mắt mình.

Đường nhỏ không một bóng người, nắng chói chang đến gay gắt. Khắp xung quanh vẫn như cũ tiếng nói ồn ào. Thế nhưng trong một góc của con đường nhỏ, hắn vậy mà mỉm cười.

Khúc Điệp nhìn đến ngây người. Hắn nói chuyện với một tiểu hài tử, đứa nhỏ mình mẩy lấm lem, xem chừng cũng chẳng có nhà cửa gì.

Lúc hắn trở về, nhìn thấy y nằm bên ghế treo ngoài viện mà ngủ, vốn cũng chẳng tính lại gần nói gì, thế nhưng y đã đưa tay ngoắc ngoắc hắn.

Lục Minh sắc mặt lạnh nhạt, khiến cho Khúc Điệp có chút cảm giác rằng ban nãy nụ cười kia vốn là y tự mình tưởng ra.

"Ngươi...thích tiểu hài tử sao?"

Lục Minh có chút không hiểu, nhưng cũng không biết nói gì, đành gật đầu. Nói cho cùng, nam nhi trong thiên hạ ai chẳng có mong ước lấy thê tử rồi sinh con đẻ cái chứ? Tâm can Khúc Điệp như thể thắt lại...đau đến nghẹn, nhưng ý cười trên khuôn mặt y lại càng thêm đậm.

"Ta sinh cho ngươi!"

~~~~~~~~~~

"Cốc chủ...nam nhân...Thật sự không thể sinh hài tử đâu!!!"

Tiếng kiếm vụt qua ngay trước đầu của vị đại phu khiến hắn sợ đến mất mật, đầu cũng không dám ngước lên.

"Ta kêu ngươi nghĩ cách thì ngươi cứ nghĩ cách đi! Còn nếu ta thật sự không thể sinh con thì ngươi cũng đừng hòng có mạng để trở về nhà!!!"

Đại phu sợ đến xanh mặt, đầu đập xuống đất như thể không biết đau, máu chảy ròng ròng cũng không để ý, khóc lên:

"Cốc chủ tha mạng! Cốc chủ tha mạng!"

Khúc Điệp mặt đầy ý cười nhưng lại chẳng chạm đến đáy mắt, phất tay áo muốn cho người lôi ra đánh chết.

Giữa chừng, Lục Minh đã can lại.

"Cốc chủ, đừng lạm sát người vô tội!"

Khúc Điệp một chút cũng không lay động, nụ cười y tàn ác đến cùng cực:

"Giết hắn đi!"

Lục Minh kéo mạnh tay Khúc Điệp, nhưng y cũng chả buồn nhìn, thủ hộ hai bên đã tiến tới túm lấy vị đại phu đáng thương kia. Không còn cách nào khác, hắn đành tâm không cam, tình không nguyện mà gọi tên y:

"Khúc Điệp! Ngươi ngưng lại đi, được không?"

Khúc Điệp nhìn hắn, nở nụ cười, nhưng vẫn chưa ngưng. Ánh mắt y tinh nghịch nhìn hắn, tinh nghịch đến độc ác.

"Tiểu Điệp! Ta không cần hài tử!"

Khúc Điệp nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút mênh mang vô định, như tiểu hài tử được kẹo ngọt, giống như người đòi chém đòi giết ban nãy chẳng phải là y.

"Gửi đại phu ít tiền xem như công thăm khám. Phùng Lâu, tiễn khách."

Hắn nhìn người trước mặt, rõ ràng là khuôn mặt sáng sủa, rõ ràng nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ, rõ ràng hai mắt lại trong đến vậy, sáng đến nỗi sao trời cũng ghen ghét. Vì sao người này lại độc ác đến như vậy?

Ánh mắt rơi vào nhau, Khúc Điệp cười đến rục rỡ, y thì thầm, đưa tay vuốt ve bờ môi của người kia.

"Gọi tên ta đi!"

"Tiểu Điệp."

"Lần nữa!"

"Tiểu Điệp!"

"Ta còn muốn nghe!"

"Tiểu Điệp!"

"Nữa đi!"

"Tiểu Điệp!"

"Lần nữa!"



Rõ ràng người kêu tên ta dịu dàng đến như vậy, vậy mà sự dịu dàng ấy lại chẳng lan đến đáy mắt của người.

~~~~~~~~~~

"Hài tử này?"

Lục Minh hiếm khi là người bắt đầu cuộc đối thoại của hai người. Nghe hắn hỏi, y liền cười nhẹ.

"Nuôi một hài tử thì ta đây cũng đâu hết tiền? Ngươi đâu cần lén lén lút lút đi gặp nó chứ?"

Khúc Điệp chỉnh trang y phục cho hài tử, thế nhưng trong ánh mắt không có chút nào là thật tâm chăm sóc nó...cứ giống như đang trang trí cho một con búp bê.

"Ngươi không hiểu đâu."

Khúc Điệp hỏi lại:

"Không hiểu cái gì?"

Hắn chẳng buồn nói. Bởi vì y sẽ không hiểu. Đối với y, con người cũng chỉ giống con gà con chó mà thôi, không hơn không kém... Y thích thì y đem về nuôi dưỡng, không thích thì cứ thẳng tay mà hành hạ... Người như y trong mắt không có thiện ác, cũng không có phải trái đúng sai, khiến người khác cảm thấy tàn ác đến lạnh người.

~~~~~~~~~~~

"Tam Đệ, đệ chắc chứ, quay đi rồi, vĩnh viễn không thể trở lại được nữa."

Lục Minh không hối hận, lắc đầu, dứt khoát mà nói:

"Đệ không hối hận, tuyệt không hối hận!"

Năm ấy, tuyết rơi trắng trời, khắp nơi đều là tuyết, lạnh đến buốt xương... Đến khi tóc đã bạc, cũng không đợi được người hồi tâm chuyển ý.

Năm đó, y nhìn ông trời lần nữa gạt đi hạnh phúc của mình, oán hận uất ức, cũng chẳng chống lại được. Kiếp người nhỏ bé bị vận mệnh trêu đùa, chỉ có thể bất lực, cho dù đau đến thấu tâm can, cho dù nước mắt không thể ngừng rơi, cho dù mắt khóc đến loà, cũng không thể chống lại được số phận.

10 năm...vẫn không thể nghe được tiếng yêu từ người...

Năm ấy, trời lạnh gió, tuyết...hoá ra cũng không lạnh như tâm ta...

~~~~~~~~~~

"Ngươi nhất định phải chọn nàng ta sao?"

Khúc Điệp điên cuồng hỏi, người kia nằm trong đại lao, sớm đã trải qua đòn roi. Hắn đau, y cũng đau, lòng y rỉ máu, đau đến không thở nổi. Lục Minh trên người vết thương chằng chịt, song trong ánh mắt cũng đã chẳng còn dáng vẻ hoà hoãn trước đây nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ấy...có lẽ...y thật sự nhìn thấy kết thúc rồi...

Y một chút cũng không giữ được nữa, y sụp xuống, cả người ngây ngốc ngẩn ngơ... Y bò lại gần hắn, hồng y đỏ thẳm lấm lem bùn đất, run rẫy nắm lấy tay hắn, nước mắt rơi xuống.

"Đừng đi...Đừng bỏ lại ta...Đừng đi mà!"

Đôi tay người kia vốn nhiều năm luyện kiếm, cảm giác thô ráp và ấm áp đó vẫn còn rất rõ ràng trong y, nhưng lại chẳng thể ôm lại được.

"Xin lỗi."

Khúc Điệp lắc đầu, y gào lên:

"Ta không nghe! Ta không nghe! Ta không muốn nghe!"

Y ôm lấy hắn, đau đớn rơi lệ:

"Người đừng đi, được không? Đừng đi mà."

Tim đau đến nghẹn, Khúc Điệp run rẩy:

"Ta giết nàng ấy đi, không, ta không lạm sát, ta cho nàng ấy một số tiền lớn, để nàng rời đi, chúng ta trở lại như trước đây, được không? Phu Quân, ta không thể sống thiếu người...ta không thể...tuyệt không thể..."

Lục Minh không trả lời, hắn chỉ ở đó, im lặng, giày vò trái tim của y.

"Ta yêu ngươi...ta không thể sống thiếu ngươi...không thể...ta thật lòng yêu ngươi..."

"Đó không phải là yêu..." - Hắn lắc đầu. -"Ngươi không yêu ai hơn chính bản thân của mình cả. Không một ai!"

Khúc Điệp lắc đầu.

"Không! Ta yêu ngươi...Ta..."

Lục Minh cắt ngang.

"Đó không phải là yêu!!!

Khúc Điệp suy yếu ngẩn người, y cười cay độc:

"Vậy phải làm sao ngươi mới tin ta? Phu quân, ta chỉ có mỗi mình ngươi, ngươi đừng tàn nhẫn với ta như vậy, đừng như vậy mà..."

"Ta sẽ rời đi, Khúc Cốc chủ, ta đã cho người mười năm hơn có lẽ...người nếu thật sự muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi, ta tuyệt không hối hận..."

"Lục Minh..."

Hắn xoay người vào trong tường, mặc kệ y nói gì đi chăng nữa, hắn cũng không quan tâm.

Hắn đánh cược một lần.

Có lẽ hắn vẫn luôn biết, y yêu hắn là thật.

Chỉ bởi vì khi yêu, người ta mới thành toàn cho người kia được hạnh phúc.

Cho dù ôm lại trong lòng vết thương đau đến cả đời này cũng không thể quên.

Cho dù thịt nát xương tan, chỉ cầu người được hạnh phúc mãn nguyện.

Nhìn bánh xe ngựa lăn trên đường đất đá, trong lòng y chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Đến sau cùng, hạnh phúc cũng không đứng về phía y. Cũng đúng, hạnh phúc làm sao có thể thuộc về kẻ ác, một kẻ có tâm hồn dơ bẩn của ma quỷ như y?

~~~~~~~~

Tóc đen của người qua một đêm thành trắng. Nhưng cũng không còn người đến bên cạnh y giúp y chãi tóc. Hạnh phúc vay mượn mười mấy năm đến nay cũng phải trả lại. Áo bào tân nương khoác lên người so với tóc trắng càng thêm đỏ rực thê lương. Mỹ lệ đến vậy, cũng cô độc đến vậy. Tân lang không có, chỉ còn một mình ta ngồi đây gặm nhắm nỗi cô độc.

Ngày ta cùng người thành hôn, ta không bái thiên địa, cũng không bái cha mẹ, chỉ cùng người bái một cái. Có lẽ vì vậy, ta mới không thể cùng người sống một đời như ta đã mong muốn. Trời đất không chứng giám, cha mẹ không chứng giám, hạnh phúc của ta...ta đời này cũng không giữ được.

Vậy thì để cho tất cả, đều theo ta mà rời đi, có được không?

Cả đời này cha mẹ đều không yêu thương ta, ngươi cũng không yêu thương ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể rời đi mà thôi... Hạnh phúc vĩnh viễn không đứng về phía ta...ta cũng chỉ có thể yếu đuối mang theo một chút kỹ niệm này, rời đi mà thôi...

Ôm lấy y phục tân hôn năm nào, lửa cháy cao đến tận chân trời, cả toà lâu bốc cháy, cả khu nha đều bốc cháy. Tất cả đều bốc cháy, trở về với tro bụi, bay theo gió mà tan đi, không còn lại một chút gì.

Người hầu trong viện đột nhiên bị đuổi đi, không nghĩ đến bản thân lại thoát khỏi một kiếp, đối với vị chủ nhân kia trong lòng có đầy đủ tư vị.

~~~~~~~~~~

Có lẽ người cả đời này cũng không biết ta yêu người đến thế nào...

Có lẽ người cả đời này cũng không biết, trên đời này chỉ có mình người là người thân của ta, cho dù người tâm không cam, tình không nguyện.

Có lẽ người cả đời này cũng không biết, những viên thuốc ta cho người uống mỗi ngày đều chỉ là thuốc bổ, bản thân ta chỉ hạ cổ người một lần duy nhất để ép người bên cạnh ta. Ta nào dám để cổ độc trên người người, sợ rằng người lúc quẩn trí sẽ bỏ đi, ta biết đi đâu mới tìm lại được người, biết làm sao mới cứu được người...Thuốc giải thật ra chỉ là thuốc bổ, ta chỉ muốn cùng người mỗi ngày thân mật như một cặp phu thê mà thôi...Hạnh phúc này của ta...vậy mà cả đời này đều không thể trọn vẹn, chỉ có thể trốn tránh ở một nơi cả đời này không ai nhìn thấy mà chúc người một đời bình an.

Có lẽ người cả đời này cũng không biết, ta đều biết nàng ta là sư muội của ngươi, đều biết nàng ta và ngươi không có chuyện gì. Thế nhưng người lại đánh cược vào tình yêu mà ta dành cho người, đòi ta buông tha cho người...

Có lẽ người cả đời này không biết, không biết ta vì người đã không còn giết người, ta vì người học theo những gì người mong muốn. Mười năm ép người làm phu quân ta, chi bằng nói mười năm qua ta cũng đã gắng hết sức để làm thê tử của người. Chỉ là đến lúc nhắm mắt chỉ có thể trông ra màn tuyết lạnh lẽo ngoài kia, cũng không chờ được ánh mắt của người, quang cảnh người bước đến cạnh ta...

Có lẽ người chẳng biết, khoảnh khắc người muốn bỏ rơi ta, ta cực kỳ ao ước bản thân ta đã giải thoát cho người sớm hơn. Để ta dùng một viên thuốc độc, nằm trong lồng ngực vững chắc của người mình yêu thương nhất, ngủ một giấc thật say không bao giờ tỉnh lại nữa, so với bây giờ đỡ tịch mịch biết bao...Trong giấc mơ ấy sẽ không có cô độc, cũng không có những năm tháng lăn lộn đầu đường xó chợ, cũng không có nhân tình nóng lạnh, tất cả cái gì cũng không có, chỉ cần có người bên ta ngày ngày sinh hoạt...như vậy thật tốt đẹp biết bao...Giấc mơ an yên như vậy, ta muốn trải qua...ta muốn ở nơi ấm áp nhất đó mà rời đi...Ta bây giờ rất mệt, cũng không muốn chờ đợi nữa, cũng biết hạnh phúc đã rời xa ta là đã mãi mãi. Chết trong biển lửa cũng không tệ, thật nóng, thân thể tan thành tro bụi cũng được, thiêu cháy linh hồn của ta, để ta vĩnh viễn chết đi, hồn phi phách tán, đời này không bao giờ tiến nhập luân hồi, cũng sẽ không phải đau khổ một lần nào nữa...

Ta muốn nói thêm một lần nữa, lại một lần nữa tiếng yêu. Thế nhưng nhiều năm như vậy, ta lại chưa từng nghe được tiếng yêu của người...

Có người nói trước khi chết đi sẽ nhìn thấy những chuyện còn sống một lần nữa, nhân tình nóng lạnh ta đã từng trải qua, trải qua thêm một lần nữa, ta sẽ khắc ghi từng nét khuôn mặt người, khắc ghi âm thanh của người, khắc ghi hơi ấm của người...Không có kiếp sau, cũng không có đau khổ, ta ôm theo chấp niệm về người, tan thành tro bụi.

~~~~~~~~~~

Khúc Điệp là đứa con ngoài giá thú của cốc chủ tiền nhiệm. Y từ bé đến lớn đều sống trong khu chợ chật hẹp. Không học thức, không tiền bạc, không nhà cửa, không gia đình. Mẫu thân y sau khi y được ba tuổi liền vào nhà một phú hộ giàu có làm thiếp thân, lựa chọn lãng quên đứa con vô tội này của mình. Cha ruột không nhìn đến, mẫu thân cũng từ bỏ, một đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi chịu đủ hết nhưng cay đắng của người đời. Y học cách ăn cơm thừa canh cặn sống qua ngày, học cách ăn những động vật nhỏ hơn để sinh tồn, ăn những thứ bị bỏ đi. Mùi rác tanh tưởi nồng đậm làm y muốn nôn ra, nhưng chỉ có thể lựa chọn nuốt vào. Những đêm trời lạnh không lấy một manh áo rách để đắp, những ngày trời nóng chỉ có thể nằm bên ngoài nghe tiếng người mẹ trẻ ru con. Rõ ràng cùng là trẻ con, người khác còn có cha mẹ quan tâm, còn y chỉ có thể một mình sinh tồn, trải qua cảm giác sát gần với cái chết, trải qua đau đớn trên người không thể khóc cùng ai. Y cũng có mẹ có cha như bao người, thế nhưng thế gian này lại tước đi bọn họ từ y. Không phải không có, chỉ là bọn họ không nhìn đến đứa con này...

Mười lăm tuổi, y lần đầu được cha nhận về. Nhìn chiếc giường êm ái, chăn ấm, gối êm, y cứ ngỡ như mình đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Thì chính lúc đó trời xanh sụp đổ, y càng thấu hơn cái gọi là nhân tình nóng lạnh, cái gọi là không ai cho không ai cái gì, kể cả cha mẹ thân sinh ruột thịt.

Y bị cha ruột của mình cưỡng hiếp, xem như món đồ chơi mà chà đạp. Ai biểu y là nam nhân mà kiều diễm đến thế? Ai biểu y lại giống người mẫu thân kia của mình đến thế. Y cay đắng chịu mọi sự vũ nhục, mà nước mắt dần không rơi nữa. Thế gian này đối với y chỉ có tàn nhẫn và tàn nhẫn, không có yêu thương, cũng không có bao dung. Nó cứ ngày ngày đem y đánh đến chết lặng, khiến y càng lúc càng hận trời xanh thăm thẳm ngoài kia. Y như trở thành món hàng trao đổi của người cha tàn nhẫn kia, hắn đem y cho người khác làm nhục, bắt y phải giang chân với bất kỳ ai khi hắn cần. Đôi lúc y nghĩ hay là mình chết quách đi cho xong, thế nhưng ý nghĩ đó y chưa bao giờ xuôi theo. Y hận bọn họ, hận cha mẹ y, hận hết tất cả những người khác trên thế gian này. Không một ai là tốt đẹp, cũng không một ai đối xử tốt với y. Bọn họ có biết y đã đau như thế nào không, đã sợ hãi như thế nào không? Bọn họ đều không biết, cũng không quan tâm, mặc kệ sống chết của y, nhìn y rơi vào điện ngục trần gian này, nhìn y bị chính cha ruột hãm hiếp, bị đẩy đến trước bao nhiêu người nam nhân khác. Càng tuyệt vọng thì càng thù hận, y bắt đầu xuôi theo những gì mà phụ thân y muốn, y chiều ý tất cả những gì kẻ khác yêu cầu, cho dù là thân thể hay linh hồn, y đều không cần nữa. Cái y cần chính là báo thù, giết chết hết những kẻ đã khiến y đau khổ, không có cha mẹ, cũng không có người thân, trong mắt y từ đó không còn thiện ác đúng sai, cũng không còn máu mủ ruột thịt...Y đều không cần những thứ đó, y chỉ cần trả thù. Y hận gì, đến y cũng không biết rõ, y hận tất cả, y chỉ muốn bọn chúng chết đi, đều chết hết cả đi. Không cần một ai, cũng không thích một ai, tất cả đều chết đi!

Y tu ma, y dùng độc. Bởi vì y luôn luôn chiều lòng người khác, bọn họ đối với mỹ nhân càng thêm sủng nịch, y muốn gì bọn họ đều chiều theo. Y triệu hồi binh ma quỷ tướng, một đêm liền biến cả thành ngập ngụa máu tươi. Y đem người cha già biến thái ngay trên giường giết chết, y dùng thuốc khiến vợ con lão mất hết lý trí, làm tình bầy đàn loạn luân với nhau đến mức có thai, sinh ra một đám trẻ cận huyết quái thai. Cả nhà phú hộ ấy đều chết không chừa một ai, kể cả mẫu thân của mình, y cũng không cần.

Y nhớ rõ lời nguyền rủa của bà ấy, nguyền rủa y đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh, cũng không thể sống hạnh phúc. Y nhớ rõ bản thân mình lúc ấy...chỉ là cười khẩy...Bởi vì y cũng biết rõ, đời này vĩnh viễn không đổi được hạnh phúc...Mà hạnh phúc đó...y cũng không cần...

Khi y ngạo mạn thách thức trời đất, thì người kia xuất hiện bên cạnh y. Y ngày ngày ngạo mạn đắc tội người khác, bị người khác ám sát. Hắn không biết y là ai lại ra tay cứu giúp, hắn nào đâu biết mình đã cứu ra một ma quỷ sống nơi đáy địa ngục, người trói buộc hắn suốt mười năm trời.

Trên đời này nếu như nói có một người quan tâm đến y, thì đó là hắn. Y giống như trong mênh mông vô định được người ta vớt lên khỏi mặt nước. Trái tim vốn đã đau quặn khô héo của y một lần nữa đập lại, lại biết yêu một người, yêu đến tha thiết. Y không biết đó có phải là tình yêu hay không. Nhưng cảm thấy hạnh phúc, y cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần bên cạnh hắn, y có thể thả lỏng tâm tình, chỉ cần mùi hương trên thân thể cũng khiến trái tim y an ổn.

Thế nhưng hạnh phúc nhỏ bé này, hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng trôi qua đời y. Y thành toàn cho hắn, cũng thành toàn cho chính bản thân mình. Thân thể từ lâu đã nhơ nhuốc, tâm hồn từ lâu đã vặn vẹo, qua ngọn lửa cao vút đến tận trời mà thanh tẩy tất cả, trở về với tro bụi, không cầu gì, cũng không mong gì, không nguyện ước gì, trải qua trăm năm.

Giống như trước đây, ta vì bị chính cha mình cưỡng hiếp, ép buộc ta đổi chác thân thể mình, khiến ta đọa tâm ma, ta rơi vào vực thẳm bóng tối vạn trượng vĩnh viễn không thể thoát ra. Ta trăm muốn vạn muốn kéo người cùng ta trầm luân trong nơi này, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy người đứng dưới ánh sáng mặt trời muôn vạn hào quang, ta liền không nỡ nữa. Nếu như tình yêu của ta khiến người khổ sở đến như thế, nếu như vì sưởi ấm cho ta mà người phải rời khỏi ánh mặt trời đó. Ta đều không cảm tâm...Ta trải qua những năm tháng kia thật đã quá khổ sở, ta cũng không mong người mình yêu thương cũng sẽ phải giống như ta...Ta sẽ đau lòng. Mười năm phu thê cũng đã đủ, thành toàn cho người rời đi, cũng xem như thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ta...Ông trời trước nay đều bất công với ta, chưa từng lắng nghe bất cứ điều gì ta cầu nguyện. Thế nhưng tại giờ khắc này, ta chỉ cầu nguyện cho người một đời hạnh phúc, một đời an lạc...Nếu quên ta thì cứ quên đi, quên đi tất cả những chuyện nhục nhã mà ta đã gây cho ngươi...Ta không giận, cũng không oán...Ta đến cuối đời, cũng chỉ cầu người bình an...Người phải bình an...

Hoá thành tro bụi, gió đưa ta đi, có lẽ sẽ có một ngày...ta gặp lại người...

Có lẽ sẽ có một ngày, ta có thể đến nơi an nghỉ cuối cùng của người. Cùng người...trải qua trăm vạn năm mà ta mong muốn...

~~~~~~~~~~

Năm đó lửa cháy tận trời, cả một khu đình viện cháy tan thành tro. Vật đổi sao dời, người khác thay thế cốc chủ quản lý tất cả các sự vụ. Nhà cháy thì dựng lại, trải qua vài năm, vết tích cũ cũng không nhìn thấy nữa...Giống như người xưa chưa từng tồn tại, giống như đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy chưa từng tồn tại.

"Phu Quân...Ta yêu người...Cho dù còn sống hay đã chết, ta sẽ vĩnh viễn yêu người...Bởi vì người là duy nhất, là người thân duy nhất trong lòng ta, là người duy nhất cùng ta trải qua những năm tháng hạnh phúc, là người duy nhất cứu ta lúc ta hoạn nạn, là người duy nhất đem lại hơi ấm cho cuộc đời đau khổ của ta...Cho dù đến cuối cùng người cũng không yêu ta...Cho dù đến cuối cùng ta cũng không thể cùng người sống đến răng long đầu bạc...Ta đều cảm ơn những gì người đã cho ta...Cầu cho người một đời hạnh phúc."




31/5/2020 TpHCM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro