Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đen tuyền có phần băng lãnh, nụ cười nhếch môi có phần khiêu gợi, giọng nói trầm thấp mang chiều vô cảm...Đó là anh!

Ánh lam trời đương vẻ thân quen, điệu cười rạng rỡ tựa ánh bình minh, cơ vòm khản đục ấm áp lạ thường...Đó là cậu!

Hai con người tựa hai mặt đồng xu, nói khác không khác, nói giống không giống. Dường như số phận an bài không hẹn mà gặp lại như nam châm mạnh mẽ hút lấy nhau .

Anh là một kẻ cô độc nếm trải vô vàn đau thương mất mát

Cậu là một kẻ lạc lõng nhấm nháp tư vị cuộc đời

Thứ họ có chung là nỗi đau, là sự kìm nén, là cảm giác nhung nhớ không tên...giày vò và giằn xéo, tột cùng của vực thẳm, những cảm xúc nghẹn ngào không thể nói lên, những mũi kim chắp vá trái tim rạn nứt...

Đau!

Có ai hiểu?

Họ đã làm gì sai để phải chịu nỗi oan trái này?

Vì sao?

Ai?

Tạo sao?

Những câu hỏi những tưởng không bao giờ có được lời giải đáp...

Cho tới khi chữ "Duyên" đưa đẩy, họ tìm thấy nhau.

Cũng là đôi mắt ấy, cũng là biểu cảm ấy, cũng là những giọt nước mắt nuốt ngược vào tim...giữa họ, như vô tình hình thành mối liên kết cố gắng quấn lấy nhau dù kẻ phủ người nhận. Cho đến khi ngỡ ra, tự lúc nào họ đã chẳng thể tháo rời sợ dây níu chặt lấy cả hai nữa.

Cười đùa ngả ngớn rồi lại nuốt nước mắt bi thương, nếu là trước kia thì có lẽ vậy!

Anh và cậu như thần giao cách cảm, mỗi lần cậu khóc, trong hư vô, anh sẽ là kẻ hiện ra dỗ dành an ủi, những lần anh khóc cậu sẽ cho anh mượn bờ vai. Những âm hưởng mà chỉ họ mới có thể nghe thấy, những tín hiệu mà chỉ họ mới có thể hồi âm.

Ròng rã suốt những năm khóc rồi lại cười, hôm nay lần đầu tiên tôi khóc không phải vì đau thương, cũng chẳng phải tiếc nuối...

Lần đầu tiên, tôi khóc vì cảm xúc vỡ òa bởi câu nói:

-Anh yêu em.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro