-Văn Đoản-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cô đơn... Ánh trăng kia sao lại sáng như vậy?..
Vì sao tôi lại cố chấp...?
Vì sao anh lại thay đổi...?

" Phong...- " Tôi thầm gọi tên anh , nhưng chưa nói dứt câu thì bên má trái đã cảm thấy đau nhói * Chát! * anh tán tôi một cái " Đồ Kỹ Nam Mày Im Miệng Đi , Đừng Có Gọi Tên Của Tao Bằng Cái Miệng Dơ Bẩn Ấy Của Mày! " anh ấy mắng tôi vừa đem phân thân của mình càng ngày càng đâm càng sâu ,  Phong à nếu em không gọi anh thì anh sẽ không giận chứ?...
Nếu thế thì em sẽ không gọi tên anh nữa đâu... Anh đừng giận...

Tôi biết tôi chỉ là một vật thay thế cho em trai của mình.. nhưng tôi vẫn muốn được yêu anh.. khao khát được anh ôm vào lòng.. chứ không phải như bây giờ đây... anh đánh tôi mắng tôi
Anh muốn làm tôi , thì tôi tuyệt đối không được phản kháng , Phong à em đau lắm..

Khi trời sáng tôi cố gắng để mi của mình mở
Quả nhiên anh không còn ở đây.. tôi cố lết cái thân đau nhói của mình vào phòng tắm , phía dưới ngay nơi ấy thật đau... sau khi đã tắm xong cậu sẽ phải làm việc nhà và dọn dẹp.

Khi đã làm xong trời cũng gần tối cậu vội vội vàng vàng đi nấu đồ chờ anh về cùng nhau dùng một bữa thịnh xoạn dù gì hôm nay cũng là sinh nhật tròn 24 tuổi của cậu  , một lát sau anh về * Rầm! * tiếng cửa chính đột nhiên bị đạp ra , anh đi vào cùng một người phụ nữ nào đó hai người có lẽ rất thân mật... anh ôm cô ta vào lòng vừa đi vừa tình tứ với nhau.

Cậu đã nhìn thấy cảnh đó lòng đau lắm.. cảnh này lần nào cũng gặp cũng được trải nghiệm nhưng cảm giác cay cay ở mắt thì không thể tránh , anh cùng cô ta vào phòng.. tiếng rên rỉ của cô ta làm cậu phát điên lên.. buộc lòng cậu phải đi ra ngoài.. nhưng bây giờ trời đã tối cũng là đang mưa còn cậu chỉ khoác một bộ đồ mỏng mà đi ra ngoài... cậu rất lạnh.. lạnh lắm.. nhưng không bằng tâm của cậu bây giờ.. vừa đau vừa giá băng... cậu thật muốn khóc nhưng ở mắt như có cái gì đó chặn lại.

1 tiếng sau mưa cũng ngừng rơi , bây giờ cũng đã được 2h sáng cậu liền lê bước đi về nơi đó , nơi có anh.. chợt đang đi cậu liền bị một chiếc xe tông vào..

( tu bi con ti nêu :))) đùa tí :)) )

2h sáng anh đang nằm ả kia , thì bỗng chiếc điện thoại reo lên.. một số lạ anh liền bắt máy lên mà nghe là điện thoại của bệnh viện.

Sau khi nghe xong bây giờ anh thấy mới hối hận... Văn... cậu ấy chết rồi.. anh liền mặc quần áo vào cờ ra ga lái chiếc xe màu đen chạy một mạch đến bệnh viện.

Đã quá trễ.. một ng vì si vì yêu mà đau khổ một người vì cố chấp không thừa nhận rằng từ ngày đầu tiên thấy cậu anh đã yêu cậu , vì không muốn thừa nhận điều đó anh đã đối xử với tệ với cậu đánh đập cậu hành hạ cậu
Nhưng..!! Quá muộn rồi bây giờ nằm trên chiếc giường ấy chỉ là một cái xác không hồn... đôi môi kia vì không có sức sống mà mờ nhạt.

Anh khóc anh hối hận thì cũng đã quá trễ
Cậu đã nấu một món thật ngon để chờ anh về mà cùng nhau ăn cùng nhau thưởng thức nhưng thật tiếc chẳng còn cơ hội nửa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei