TRUYỆN 10 : TRUNG TƯỚNG CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Kiếp Trước
Beta : Lucee





Tạm biệt mọi người, gia đình, bạn bè, mọi thứ xung quanh tôi để bước vào một thế giới xa lạ. Quân ngũ - thứ tôi ghét nhất trên đời này, nào là phải dậy sớm leo núi, chạy vài trăm mét. Cứ vậy mỗi lần bị tra tấn là ê ẩm cả người, chỉ còn biết đặt mông xuống rồi thở phì phì.

Tôi vào quân ngũ chưa bao lâu thì biết một trung tướng được điều hành đến để trong coi khu B1.4, nghe nói là tuy còn rất trẻ nhưng đã được làm trung tướng. Chắc giỏi lắm nhỉ !

Dẹp dẹp cuộc đời. Đã ghét nơi đây rồi thì mấy tên nhãi ranh đó cũng ghét luôn ... hehe.

Chỉ huy của chúng tôi được lệnh phải đón tiếp hùng hồn cái tên đó, nghe đâu người ta là con trai của Thái úy dân quốc gì gì đó. 

Trước ngày đó, chúng tôi phải chuẩn bị đủ thứ, nào là xếp đội hình, quét dọn. (Trời ơi cái khu này rộng chết đi được, đáng lý ra phải nhiều người làm chung chớ, nào ngờ thằng cha chỉ huy đó lên cơn bệnh hoạn, bắt tôi dọn hết, rồi xong bàn tay yêu dấu trắng ngần, sưng vù vù. Ghét ơi là ghét). Sáng hôm sau, chúng tôi phải thức dậy sớm thiệt sớm, rồi đi ra đứng thẫn thờ, buồn chán chờ cái đoàn xe đó chở thằng cha kia về. (Mẹ nó! Lập ra cái khu gần biển mới ghê chứ! Gió thổi lạnh đóng băng luôn ak.... híc híc....).

Còn đâu những lúc rúc cổ vào chăn, kế bên là lò sửi ấm áp yêu dấu, còn đâu mỗi sáng được mẹ pha cho một tách cà phê ấm nóng, hu hu .... Trả lại cho tôi cuộc sống đó đi.

Tin ... tin ...

Oái! Mơ một chút cũng không cho!

Kìa tới rồi kìa, tổng thống tương lai tới rồi kìa!

Xem coi tên ấy làm được gì, he he ...

Thần linh ơi ! Một đoàn xe dài ơi là dài! Cứ tưởng bình thường lắm, ai dè khoa trương nhỉ.

Nhìn kìa nhìn kìa, làm gì mà banh mắt ra nhìn dữ vậy trời, có cái gì đâu, toàn hùa không, làm như soái ca không bằng! (Cho dù là ai cũng không qua được Tần Phong này đâu nhỉ ... hé hé...).

Oái ! Chói lóa qué!

Làm gì mà nhiều huy chương vậy nhỉ !

Quào quào kính đen ngầu nhỉ !

Nhìn sơ chắc khoảng 1m8 nhỉ !

Ôi thần linh ơi con … Con chuột gì to thế nhỉ !

Má ơi ! Thân hình này đè chắc ngộp thở luôn quá, tuy là to con nhưng mà vẫn giữ thân hình cân đối, không phải quá bự như mấy gã tập gym.

Mấy người đó nói gì gì đó không nghe rõ nữa, tại đứng cuối hàng mà, rồi nghe lọt được một câu, tên đó cần một người thư ký cho hắn.

Gì vậy ? Sao lại cứ nhìn phía dưới vậy nhỉ ?

Chết rồi ! Sao tên đó cứ nhìn mình không vậy?

Toi toi rồi !

Hắn bước xuống đây làm gì vậy trời?

Sao tự dưng đổ mồ hôi thế này, còn run rẩy nữa chứ.

Hắn chỉ vào tôi, nói : “Cậu theo tôi.”

Tôi lắp bắp : “Tôi…tôi ư?” (Sao lại là mình chứ nhỉ!!!!!!!).

Tôi ảo não đi ở phía sau hắn. Khi đến nơi được phân bố, hắn nói gì đó với ông chỉ huy, rồi tự dưng mọi người đi hết, chỉ còn lại mình tôi.

Hắn vẫy vẫy tôi, ý bảo tôi tiến lại gần hắn. Tôi ráng lết đến đó, nhưng chưa kịp, hắn đã đè tôi xuống bàn, hôn kịch liệt !!!!!!!!!!! (Đây là tình huống gì đây...) Cả ngưởi tôi bủn rủn cả ra, đến nỗi một chút sức chống cự cũng không có. (Rồi toi toi ..........).

Năm tháng sau đó, có nằm mơ cũng không dám. Hắn rất tốt với tôi, tôi được hắn đưa đi mọi chỗ. Toàn là những nơi sang trọng, ngay cả hội nghị quốc gia tôi cũng được đi theo, nhưng chỉ được đứng bên ngoài. Đến ngày tôi được tự do, hắn cũng từ chức theo tôi.

Tuy cuộc sống hơi vất vả, nhưng hắn vì tôi, nên tôi cũng không trách số phận. Hắn đã vì tôi từ bỏ gia sản của gia đình hắn, thì tại sao tôi lại không yêu hắn được chứ !

Trung tướng của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro