TRUYỆN 2 : HẠNH PHÚC BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Kiếp trước


Sòng bài Casino Jenux ở ngoại ô, nổi tiếng không bởi sự lộng lẫy tráng lệ của nó, mà còn có cả một một dàn mỹ thiếu niên chia bài, trong số đó nổi bậc nhất là Minh Nhật.



Từ khi còn nhỏ cậu đã đi theo cha học hỏi không ít.Với vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt mịn màng, luôn thu hút rất nhiều khách đến chơi tại bàn của cậu, mà đa số họ đều là người trong lĩnh vực mô giới, còn chưa lập gia đình. Hằng ngày họ đến từ rất sớm để chiếm được chỗ ngồi tốt đẹp trước mặt cậu (toàn là dê già).



Ban đầu cậu cũng không được chú ý , nhưng nhờ tài chia bài hay, giọng nói ngọt ngào cùng cặp mông gợi đòn khiến cậu càng nổi tiếng khắp vùng Sơn Giang.



Mặc dầu nổi tiếng, cậu cũng chả vui vẻ hay thích thú gì, vì cậu còn phải chăm sóc người mẹ của mình trong bệnh viện với căn bệnh ung thư não ( tội bé thụ quá ik T_T) . Bà lúc nào cũng thẫn thờ, có khi lang thang trong bệnh viện rồi nhảy xuống hồ nước gần đó khiến cậu khóc nguyên cả đêm, bỏ cả bữa làm.



Bỗng một ngày, người có thể gọi là vị cứu tinh của Minh Nhật đã xuất hiện.



Hôm ấy, giám đốc tập đoàn Kỳ Phong đang ở nhà mẹ ruột để mừng thọ bà, bất ngờ nghe được danh tiếng cậu, tò mò vào xem thử, lần qua đám đông ( anh bắt đầu tò mò kìa =)) ,khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh mới vỡ lẽ tại sao cậu lại nổi tiếng đến thế, tiến lên gần hơn, bỗng ngón tay thon dài trắng trẻo chỉ vào mặt mình nói :



'' Hình như anh là người mới, có muốn chơi thử không''- không ngần ngại gật đầu, ngồi vào ghế người bên cạnh Kỳ Phong đùa giỡn rồi cá cược để tăng phần hấp dẫn.



Cá cược một lúc, cuối cùng chính là nếu ai thắng sẽ được cùng Minh Nhật vui vẻ. Nhưng cậu lại không biết ngài giám đốc Kỳ Phong lại có nhiều may mắn đến thế, cả ba ván bài Baccarat ngài ấy đều 9 nút ( xong rồi thụ ơi haha này thì mông vêu nhá).



Minh Nhật run lẩy lắp bắp - "nhưng...nhưng mà tôi...tôi tưởng chỉ là nói giỡn...."- chưa đợi cậu nói hết, ngài giám đốc đã bế cậu lên xe rời khỏi sòng bài.



Tiểu thụ lo sợ ngồi không yên, lắp bắp mở miệng nhưng chưa mở miệng đã bị nấu cháo lưỡi. Cả người nóng dần lên, vừa được dứt ra, Minh Nhật vội đớp lấy không khí để thở nhưng chưa kịp gì đã bị đè ra bíp bíp (trên xe cảm giác khỏi phải nói hehe=)).



Vài ngày sau đó người ta không còn nhìn thấy tiểu yêu tinh chia bài xinh đẹp đâu nữa.



Thực ra giờ em ấy đã là vợ người ta ùi, còn đang hưởng tuần trắng mật ở Las Vegas nữa nha, đang uống nước dừa ở nơi sa mạc nóng phồn hao thì bị nguyên chiếc nhẫn kim cương để trước mắt -" Chúng ta kết hôn nhá." ( sắp đám cưới òi kìa nhớ mời ta nhé cười đểu )



Ngài giám đốc cứ tưởng Minh Nhật sẽ chần chờ, ai ngờ đã bị tiểu thụ nhào vào ôm rồi nói khẽ - "ông xã".



----Hết------


-Ê khoan ( tác giả hí hửng nhảy vào) cho ta chụp chung với bé thụ đã...



-Cút...



-Nhưng để ta chụp một tấm đã...chưa gì đã bị đá văng 10 mét (ai kêu loi nhoi phá đám nè hehe)



^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro