Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh à, anh có yêu em không?

_Đồ ngố, em hỏi linh tinh gì thế? Đương nhiên là rất yêu em

Sau 4 năm yêu nhau. Lần đầu tiên cậu hỏi như thế.

Mối quan hệ giữa hai người luôn trong sáng, không quan hệ xác thịt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Anh à, anh có yêu em không?

Cậu và anh đang tắm chung

_Yêu nhiều lắm. Nhiều đến nỗi chỉ muốn thu nhỏ em bỏ vào túi không cho ai thấy sự dễ thương của em

Anh ôm chặt cậu

Tiếng cười vang khắp phòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Anh à, anh có yêu em không?

_Anh yêu em nhiều như số tuổi em vậy đó, mỗi ngày đều tăng

_Thế em muốn mình mau mau già đi.
Cậu cười khúc khích

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày nào cậu cũng hỏi anh một câu. Và anh luôn có câu trả lời khiến cậu rất vui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Anh à, anh có yêu em không?

_Đương nhiên rồi, ngố a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Anh à, anh có yêu em không?

_Yêu em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Anh à, anh có yêu em không?

_Ừm, yêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Càng lúc, câu trả lời của anh càng ngắn gọn nhưng vẫn là yêu cậu

Cậu cố ý không quan tam, vẫn giữ tâm trạng vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Anh à, anh có yêu em không

_Em đừng hỏi mãi một câu như vậy được không?

_ Vâ... Vâng. Em xin lỗi

Anh đã không còn cho cậu biết anh có yêu cậu hay không

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Anh xin lỗi, anh muốn chia tay.

_Anh còn yêu em không?

_Xin... xin lỗi em, anh...

Anh không trả lời

_Vậy anh đừng chuyển đi nhé. Chúng ta sẽ trở thành bạn. Anh nhé!

Cậu và anh giờ là bạn chung nhà.

Hai người bắt đầu có cuộc sống riêng tư

Anh không còn quan tâm đến cậu

Nhưng cậu vẫn theo dõi anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh có bạn gái, dẫn cô ấy về nhà

_Cục cưng có thương em không nè?

Cũng là câu hỏi đó, chỉ là người khác nói, cách hỏi cũng khác

_Ưm, có

Cậu vô tình nghe thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh đang làm việc

_Anh à, anh còn yêu em không?

Cậu đứng nép bên cửa. Hỏi nhỏ

_Cậu hỏi gì vậy, chúng ta chẳng phải đã chia tay rất lâu?

_Anh còn....

_Không

_Em... em hiểu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh vào nhà

Trời đã rất khuya, trong nhà lại không bật đèn

Anh bật đèn, bóng dáng quen thuộc nằm bất động trên sàn

Trời rất lạnh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, cậu mất
Anh chỉ nghe tin qua điện thoại. Vì anh có chuyện đột xuất, đưa cậu đến bệnh viện liền đi. Anh cũng không kịp hỏi nguyên nhân

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày giỗ đầu tiên của cậu, anh đi thăm từ rất sớm.

Anh gặp vị bác sĩ hôm cậu nhập viện

Ông còn nhớ anh

Anh gợi lại chuyện trước, hỏi nguyên nhân vì sao cậu ra đi đột ngột như vậy, cũng giới thiệu mình là bạn trai cũ của cậu.

Vị bác sĩ kia không có vẻ gì ngạc nhiên, chất giọng trầm trầm, đều đều kể lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh đi qua đường, rồi đột ngột dừng lại

_CẬU KIA, CẨN THẬN

Anh bị tai nạn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất nhiều y tá đẩy anh vào phòng cấp cứu. Trước khi bước vào cửa, anh mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía cố định ở góc tường, mấp máy môi:

_A..n..h yêu e..m

Anh mất

_________________________________________

Cậu là trẻ mồ côi

Anh chung côi nhi viện với cậu

Anh không biết cậu nhưng cậu rất quý anh

Anh hơn cậu 6 tuổi

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh rời trại trẻ, tự lập

Vài năm sau cậu cũng tự lo liệu cuộc sống

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh và cậu gặp nhau khi về thăm trại trẻ

Anh đang đi làm, một công việc ổn định, mức thu nhập khá cao

Cậu còn đi học, làm thêm để kiếm thu lo liệu cuộc sống 

Cả hai không cha mẹ, anh em  

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau lần gặp mặt ở côi nhi viện, anh và cậu bắt đầu liên lạc

Không lâu sau, anh và cậu chính thức hẹn hò

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu nhau được 4 năm, cậu phát hiện mình bệnh hiếm gặp. Không thể chữa khỏi, chỉ có thể uống thuốc chống chọi. Nhưng sau mỗi lần uống điều phải trải qua cơn đau đớn tột cùng. Cậu cũng không đủ chi phí để lo thêm tiền thuốc

Cậu quyết định dùng tình yêu của anh làm nguồn sống. Anh nói yêu cậu, cảm giác đau không khiến cậu gục ngã

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh không để ý, sau mỗi lần hỏi anh có yêu cậu không, cậu luôn ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Khi ra cậu gần như kiệt sức, người đầy mô hôi

Cậu không cho anh thấy 

Anh vô tình thấy, cũng chỉ giải thích qua loa

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Kì, đồng nghiệp thích anh

Cô rất đẹp, rất quyến rũ

Anh cùng cô quan hệ xác thịt

Anh thành bạn trai cô

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù câu trả lời của anh còn không còn thành ý như trước, nhưng chỉ cần có ý yêu cậu, cậu sẽ tự lừa dối bản thân, ngây ngô hạnh phúc, chấp nhận chịu cơn đau ngày một tăng do thuốc mang lại

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em đừng hỏi một câu mãi như vậy được không?"

Cậu lo lắng, nhưng tự nhủ do mình hỏi mãi nên anh chán ghét

Chỉ cần anh không nói anh không còn yêu cậu

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh có bạn gái mới ngay sau khi chia tay cậu, câu nghĩ anh muốn tìm cảm giác mới lạ. 

Anh và cô ấy thân thiết, cậu nghĩ vì cậu không thể cho cái anh muốn nên anh

Anh chưa nói không còn yêu cậu thì cậu vẫn tin anh

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi cơn đau dường như xé từng tất thịt, cậu hỏi anh một lần nữa

"Không"

Cậu mỉm cười

Cậu ngừng uống thuốc

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhanh chóng, cậu kiệt sức, ngất xỉu rồi mãi mãi xa anh

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng giữa ranh giới sống chết, cậu thấy anh, anh đang tỏa sáng, rất đẹp, nhìn và còn mỉm cười với cậu

Cậu cười rát tươi, cố nói những lời cuối:

_E..m yêu a..n..h 

_____________________________________________________________

_Bác sĩ, tôi khi chết đi tôi sẽ được chôn ở đâu?

_À, ừm, ở nghĩa trang tại bênh viện này vì cậu không có thân nhân...

_Vậy sao?

_Không phải cậu đang uống thuốc đều đặn sao? Nói chuyện xui xẻo gì thế, cậu nhóc này

_Người yêu tôi nói không còn yêu tôi nữa. Tôi.. cũng không còn uống thuốc. Thân thể thật sự dễ chịu hơn lúc uống thuốc nhiều. Nhưng tôi thấy vẫn thấy đau lắm

Cậu lại cười

_Cậu nhóc này, sao lại si tình đến thế chứ. Giờ phút này cậu còn cười được sao?!

_Anh ấy từng nói tôi cười rất đẹp. Anh ấy rất thích tôi cười. Nếu tôi khóc anh ấy sẽ rất đau lòng. Tôi sợ cô đơn lắm. Nên ngày giỗ của tôi bác sĩ có thể đến thăm tôi không? Có lẽ anh ấy không đến thăm tôi đâu nhỉ? Hì hì

_Tất nhiên, tất nhiên rồi. Tôi đến chơi với cậu thường xuyên luôn. Chịu không?

_Thật sao, cảm ơn bác sĩ nhé

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"A...n..h yêu e...m"

<< Sao hai người đều ngốc thế chứ>>

Vị bác sĩ kia xin bệnh viện chôn anh cạnh cậu

_Nhóc à, cậu không còn cô đơn nữa. Cậu cũng sẽ được cười mỗi ngày. Cậu sẽ quên tôi không đây! 

______________________________________________________________

Anh và cậu mất ngày 29-1

Giờ 09:23

_______________________________________________________________

"Có người bảo rằng: Ái tình có ba giai đoạn khao khát, chiếm đoạt và chán chường. Mọi thứ của em đều cho anh hết. Nhưng em không thể đáp ứng nhu cầu thể xác cho anh. Em xin lỗi. Nhưng anh à, em không bao giờ bước đến giai đoạn 3 đâu. Anh biết vì sao không? Vì em là dây leo, chỉ thích bàm lấy anh. Nếu anh rời đi, em cũng không thể sống."

"Em à, anh chưa từng ngừng yêu em. Anh để bản năng lấn át tình để rồi mất em. Anh xin lỗi em. Giờ đây anh sẽ nói câu em thích nhất nhé, anh sẽ với em mỗi ngày: Anh yêu em!"

Không phải em ngốc đâu. Nhưng nếu sự ngốc đó có thể chiếm lấy tình cảm anh, em sẽ là người ngốc nhất thế gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro