Sau đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua, hai đứa con của ZnO và NaOH cũng đã dần khôn lớn. Nhưng điều khiến NaOH phiền lòng là tụi nó không hề như mình ngày xưa, đào hoa đến mức khắp nơi là người đẹp bám theo. Mà hai bé bây giờ lại cứ bám nhau...

Lúc sinh ra hai bé, bé Nước thì yếu ớt nhỏ xíu xiu, cảm giác như chỉ cần anh bé quơ tay một cái là bé sẽ bẹp dí ngay. Yếu ớt như vậy, khiến hai vị cha lo lắng cho cuộc sống sau này của bé, liệu có bị bạn hợp tác gây khó dễ gì không. Phải biết, sống trong thế giới chỉ toàn hóa chất này, đâu phải hóa chất yếu nào cũng được ban cho những năng lực tuyệt vời như cha ZnO của bé, ừm... nói chính xác hơn thì bé yếu đến mức không được liệt vào hàng hóa chất luôn ý chứ.

Nhưng may mắn thay, nhà của bạn NaOH rất có phúc, hay nói đúng hơn là do được ông bà dạy dỗ quá tốt, bé Sodium Zincate từ nhỏ đã rất yêu thương đứa em nhỏ của mình. Vì hình thể lớn hơn bé Nước, bé Zincate lúc nào cũng "ngậm" em mình trong miệng để bảo vệ, không cho em bị bắt nạt hay bị bắt đi phản ứng với mấy đứa hóa chất tạp nham khác. Hai bé lúc nào cũng bên nhau, đặc biệt là Na2ZnO2 vì thể chất đặc biệt mà luôn được các tiền bối thương yêu cũng như được hậu bối kính ngưỡng, cũng bảo vệ được em bé phần nào. Còn lại, đều phải nhờ vào thế lực gia đình của cha bé - NaOH - đe dọa tứ phương. 

Nói thì nói thế, thực ra cũng không hề dễ dàng gì, nhất là đối với bạn NaOH. Lúc đưa ZnO về ra mắt gia đình, khung cảnh thực sự phải gọi là gà bay chó sủa. Dù đã biết tính hướng của NaOH rồi đấy, nhưng hai ông bà đều không thể chấp nhận việc Base ở với Basic Oxide được, không chỉ là vì khó sinh con, mà còn là vì cả cái hậu cung kia sẽ sôi sục lên vì một hóa chất mới. Hơn nữa ZnO còn là hậu bối trong nhánh Base, làm sao có thể chống đỡ đám Acid kia được cơ chứ?! Nhưng hai ông bà không ngờ rằng, bạn NaOH đã chuẩn bị trước. Bạn mang hai đứa con kháu khỉnh mới sinh được một tháng kia đưa cho hai ông bà, bé Zincate nhìn bà Na2CO3 liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt lúng liếng đảo qua đảo lại, quả thực là manh chết người. Đưa hai bé cho ông bà ôm lấy, đợi đến khi hai ông bà nựng cháu mình đã đời rồi mới nói,

"Con muốn cùng sống với ZnO. Sống chung một nhà, con sẽ là người chồng tốt."

Một câu nói, khiến cả ba hóa chất đang tụ họp phải ngỡ ngàng. ZnO mắt ánh tia nước quay qua nhìn NaOH, "Là thật sao? Cậu ấy thực sự sẽ bỏ đi tất cả những bông hoa ngoài kia chỉ vì mình..." Còn hai ông bà, sau khi hồi hồn, liền hiểu được lí do con mình làm vậy. Bạn NaOH vẫn luôn là một con người có chuẩn mực quy tắc riêng của mình, trước đây là vì thực sự không ưa, mới phải ném đám Acid cùng con vào lãnh cung, nay rốt cuộc cũng hội đủ các yêu cầu - vợ, con và thực rất thích - bạn liền dừng ngay việc tìm kiếm, xác định ngôi nhà của mình nằm ở đâu và với ai. Không yêu cũng không sao, bạn có thể tự khiến mình yêu ZnO, chỉ cần như vậy, bạn đã thỏa mãn. 

"Được, con với con rể về đi." - Ca(OH)2 lên tiếng.

"Cha à, là con dâu, là con dâu, con mới là chồng!" - NaOH phản bác, ngay lặp tức nghe thấy tiếng 'phụt' cùng biểu cảm nhịn cười của mọi người. Bấy giờ NaOH mới nhớ, cha cũng đâu nói mình là dâu, ZnO họ Base gọi là rể thì đúng rồi, sao cứ có tật giật mình vậy a?? Giờ thì ai cũng biết mình nằm dưới, trời ơi...

Đến lúc về, ZnO đang tính ẵm lại hai bé nhà mình, thì bị cha vợ cản lại. Ông lắc đầu, nói với ZnO, "để hai đứa ở đây đi, Nước quá yếu, không thể mang bé ra ngoài nhanh vậy được."

~~~~~oOo~~~~~

Thế nên, đến lúc hai bạn nhận lại con của mình, Nước đã luôn bị bé Zincate ngậm trong miệng. Hỏi lại cha, bạn NaOH mới biết, đó là cách duy nhất để Nước không biến mất như những đứa nước ở trong hậu cung của bạn. Cũng may, bé Zincate có khả năng này, lấy ZnO về quả nhiên là một quyết định chính xác. Từ đó, căn nhà số 2 khu Base không còn hai bé trai kháu khỉnh, mà chỉ còn lại một bé, tên Sodium Zincate, công thức phân tử là Na2Zn(OH)4, hay rõ hơn, Na2ZnO2.2H2O

~~~~~oOo~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chemical