Hồn ma trong lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc là nam sinh lớp 11 tính tình lơ đễnh lại hay quên trước quên sau. Buổi chiều hôm ấy khi ta trường Lạc Lạc cùng Tiểu Uyên đến cửa hàng bách hóa mua đồ. Trong lúc ngồi ăn kem Lạc Lạc phát hiện ra một chuyện quan trọng.
- Uyên Uyên không hay rồi!
- Sao thế?
-Cuốn....cuốn....nhật kí....tao....tao....bỏ....quên....trong.....lớp.
- Chết rồi sao bây giờ?
- Hay....là...mày....cùng....tao....vào...trường....
- Giờ này á! Không được! Mày đâu phải không biết trường mình có ma! Hay để sáng lấy!
- Không được! Trong đó chứa nhiều bí mật của tao, mày đi....
- À À tao nhớ là mẹ tao dặn về sớm. Mày ăn gì cứ kêu mai tao thanh toán. Tao về trước. Bye!
Nói rồi không đợi Lạc Lạc mở miệng Uyên Uyên lấy cặp, ngay lập tức phi nhanh về nhà. Lạc Lạc trong lòng tuy sợ nhưng nhất quyết phải vào trường lấy lỡ ai đó đọc được thì khốn. Lạc Lạc nhanh chóng chạy đến trường, lúc này bầu trời đã ngã sang màu đen, ánh sáng đèn cũng đã lên. Lạc Lạc tự trấn an mình:
- Đèn sáng thế kia nhất định không có gì đâu. Mình vào lấy lập tức chạy ra ngay. Cố lên! Cố lên!
Lạc Lạc chạy nhanh về phía phòng học. Đèn phòng học vẫn còn sáng. Lạc Lạc thấy một nam sinh ngồi bắt chéo chân lên bàn. Nhưng điều quan trọng là trên tay nam sinh đó là cuốn nhật kí của cậu.
- Này tên kia! Có biết đọc trộm nhật kí của người khác là xấu lắm không?
- À hóa ra cuốn nhật kí này là của cậu.
Nam sinh cầm quyển nhật kí giơ lên. Lạc Lạc nhanh như cắt giật lại quyển nhật kí. Nhét nó vào cặp rồi quay lại mắng nam sinh.
- Này anh có biết là đọc trộm nhật kí của người khác là phạm pháp hay không? Như thế không tốt chút nào, anh thật là một đứa trẻ hư.
- Ơ...ơ... này là cậu để quên cơ mà
- Tôi không biết....Huhu....Bắt đền.anh a...a...
- Được rồi tôi hứa là không nói ra, không nói ra là được chứ gì.
- Vậy thì được_ Lạc Lạc ngừng khóc_ Mà sao anh lại ở đây giờ này anh không biết trường mình có....
- Có gì?
- Ma
Nam sinh bỗng nhiên cười lớn. Đứa trẻ này thật hài hước. Nghĩ thật muốn trêu đùa với nó một chút.
- Đáng sợ đến thế sao?
- Đúng vậy! Bọn chúng là những người chết, mắt tai điều chảy máu, đầu tóc bù xù, thật đáng sợ a~~
- Bất quá bọn chúng có đáng sợ thế này không?
- Á....MA....
Nam sinh hiện tại như lời Lạc Lạc nói, mắt tai chảy máu, đầu tóc bù xù, hai cánh tay đưa về trước, cả người lơ lửng trên không trung. Lạc Lạc sao khi hét lên lập tức ngất xỉu. Nam sinh lúc này cảm thấy cậu nhóc thật đáng yêu. Tuy chỉ là linh hồn nhưng nghe về ma như thế cũng thật buồn cười. Nam sinh đỡ Lạc Lạc từ dưới đất lên ghế. Khoảng hơn 10 phút sau thì Lạc Lạc tỉnh dậy:
- Á.... ma....
- Cậu có cần hét to vậy không? Ma thấy cậu còn phải bỏ chạy. Gặp cũng gặp rồi tôi có ăn.thịt cậu sao?
- Anh....anh...là...ma...hả?
- Cậu có thấy ma nào đẹp trai như tôi không? Mà thật đúng là vậy.
- Anh sẽ không ăn thịt tôi chứ?
- Cậu nghĩ tôi thật sự ăn thịt thì cậu còn ngồi đây chắc.
- Đúng rồi ha. Vậy tôi cần gì phải sợ anh. Tôi về đây.
Lạc Lạc đứng dậy định đi về thì nam sinh nắm lấy tay Lạc Lạc, từ tay nam sinh chuyển qua một cỗ hàn khí. Lạnh thật a~
Lạc Lạc đứng dậy định đi về. Nam sinh liền nắm lấy tay Lạc Lạc, từ tay nam sinh chuyển qua người Lạc Lạc một cỗ hàn khí. Lạnh thật a~
- Đừng đi có được không? Ở lại nói chuyện với tôi đi! Đã hai năm không ai nghe tôi nói chuyện rồi.
Lạc Lạc bị cái ánh mắt của nam sinh thêm cái giọng buồn buồn nên đã mũi lòng. Lạc Lạc ta cái gì cũng tốt chỉ là quá mềm lòng.
- Được vậy tôi ở lại với anh.
- Cám ơn. Cậu tên gì?
- Cứ gọi tôi là Lạc Lạc. Còn anh?
- Hiểu Quân!
- À! Trước đây anh học trường này à?
- Ờ! Cách đây hai năm tôi từng học lớp này.
- Này Hiểu Quân cho tôi hỏi anh nhá. Vì sao mà anh...chết thế?
- Cách đây hai năm bệnh, chết.
- Thật đơn giản vậy?
- Thật mà. Mà cái người tên Anh Tú trong nhật kí của cậu đẹp đến vậy sao? Có đẹp bằng tôi không?
- Anh mơ à! Bất quá chỉ là tôi tương tư người ta.
- Một tiểu nam sinh lại yêu một tiểu nam sinh
- Có gì lạ sao? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi ông ma ạ!
- Vâng tôi đâu dám có ý kiến.
- À vậy thôi cũng 8h rồi. Tôi về đây.
Nói rồi Lạc Lạc đứng dậy mỉm cười với Hiểu Quân sau đó nhanh chóng về nhà, chắc mẹ đang mong lắm. Hiểu Quân ngồi đó ánh mắt đượm buồn. Giống, thật sự rất giống. Đoạn Hiểu Quân đi về phía bức tường, biến mất.
Sáng hôm sau Lạc Lạc thức dậy chuyện đêm qua gặp Hiểu Quân không hề đọng lại chút gì trong cậu, cậu gần như quên sạch, bất quá chỉ nhớ nó như một giấc mơ. Lạc Lạc vào lớp Uyên Uyên liền kéo Lạc Lạc lại hỏi về chuyện tối hôm qua. Lạc Lạc mơ hồ kể lại, Uyên Uyên vừa nghe đã biết bệnh hay quên của Lạc Lạc lại tái phát nên không hỏi nữa. Anh Tú lạnh lùng bước vào lớp, đi về phía bàn mình, Lạc Lạc từ đầu đến cuối vẫn dõi theo bước chân cậu. Bất quá như thế này thật tốt Lạc Lạc mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Anh Tú đã rất mãn nguyện. Chiều hôm đó lúc tan trường Lạc Lạc lại để quên sổ nhật kí. Song lần này không thể trách Lạc Lạc vì do Hiểu Quân cố ý lấy. Lạc Lạc vừa vào lớp Hiểu Quân bất ngờ xuất hiện. Lạc Lạc hét lớn:
- Á....ma.....
- Giọng cậu quả nhiên rất tốt.
- Anh.....Anh......Anh.....
Lạc Lạc chợt nhớ ra mọi chuyện hôm qua, sợ hãi nãy giờ tan thành bọt nước.
- Anh muốn chết sao? Sao lại hù tôi!
- Tôi hù cậu khi nào?
Không nói thêm lời nào Lạc Lạc rượt đuổi Hiểu Quân. Đến lúc thở không ra hơi liền trách mắng anh.
- Này anh không mệt sao?
- Không mệt không mệt. Nào tiếp nào!
- Không chơi với anh nữa_Lạc Lạc trề môi
- Thôi được rồi đừng giận mà. Tôi đứng yên cho cậu đánh là được chứ gì!
- Có đánh anh cũng không đau. Thôi bỏ đi!
Lạc Lạc cùng Hiểu Quân nói chuyện thoắt cái đã 8 giờ.
- Thôi 8h rồi tôi về nhá.
- Ừ.
Lạc Lạc đứng dậy ra về, vừa ra khỏ cửa lớp thì Hiểu Quân nắm lấy tay cậu.
- Mai cậu có đến nữa không?
- Có! Nhất định tôi sẽ đến.
Lạc Lạc mỉm cười với Hiểu Quân, Hiểu Quân cũng cười với cậu. Lạc Lạc nhanh chóng về nhà, Hiểu Quân cũng thu mình vào bước tường.
Thời gian ba tháng trôi qua thật mau, Lạc Lạc tính tình hay quên song mọi chuyện về Hiểu Quân dường như nhớ rất tường tận. Ba tháng qua không ngày nào cậu không gặp Hiểu Quân, ngay cả chủ nhật cậu cũng lén vào trường. Không hiểu vì sao dạo gần đây Lạc Lạc không còn để tâm đến Anh Tú, cậu chỉ mong buổi học mau kết thúc để gặp Hiểu Quân. Lạc Lạc không hề nhận ra sự thay đổi này, trong tâm trí Anh Tú là người cậu yêu và Hiểu Quân là bạn thân của cậu. Ba tháng qua ngày nào Hiểu Quân cũng dõi theo Lạc Lạc, vui khi cậu vui, buồn khi cậu buồn. Ghét kinh khủng cái ánh mắt yêu thương mà Lạc Lạc dành cho Anh Tú. Hiểu Quân cũng nhìn ra Anh Tí có tình cảm với Lạc Lạc chỉ là cậu ngu ngốc không nhận ra. Riêng bản thân mình anh hiểu thứ anh đối với Lạc Lạc là gì nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa.
Sáng chủ nhật tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi làm Lạc Lạc không thể ngủ nướng. Nguyên là từ sớm cả nhà đã vào viện thăm cô Hai, Lạc Lạc cũng muốn đi nhưng cơn buồn ngủ khiến cậu không sao dậy nổi. Lạc Lạc đầu tóc rối xù với gương mắt ngái ngủ bước ra mở cửa. Khuôn mặt Anh Tú vừa lộ ra sau khung cửa sắt khiến Lạc Lạc hoảng hồn đóng lại nhưng không Anh Tú đã kịp chặn cửa lại và bước vào.
- Anh....Anh....Tú cậu tìm tới có gì không?_ vừa nói Lạc Lạc vừa vuốt lại mái tóc
Anh Tú im lặng mỉm cười. Lạc Lạc đứng ngây người , thật đẹp a~ không phải! Hình như có gì đó sai sai..Ánh mắt là ánh mắt. Lạc Lạc định thần lại cốc đầu Anh Tú một cái rõ đau.
- Hiểu Quân anh lại bày trò gì vậy?
- Ui da! Đau thật đấy nhá. Tôi là có lòng tốt định rủ cậu đi chơi nhưng không biết làm thế nào. Thấy tên này cũng tạm được nên mượn cái xác dùng chút.
- Thật là hết nói nổi anh. Mà anh như thế cậu ấy có sao không?
- Yên tâm không sao đâu. Cậu không từ chối chứ?
- Tôi từ chối được sao?
Nói rồi Lạc Lạc vào nhà thay đồ sau đó cùng Hiểu Quân đi chơi. Cả một ngày dài họ đi chơi thật vui vẻ, trên môi Lạc Lạc không ngớt nụ cười, nhìn nụ cười đó tim Hiểu Quân thắt lại. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy nó. Trời vừa xế chiều Hiểu Quân đã đưa Lạc Lạc về nhà, nhân lúc Lạc Lạc không chú ý anh đã hôn lên má cậu rồi bỏ chạy. Lạc Lạc ngây ngốc đưa tay lên má sao đó mỉm cười. Không lâu sau Lạc Lạc thay đồ vào bệnh viện thăm cô, khi đi ngang phòng bệnh 108 liền thấy một người rất quen mắt liền đẩy cửa bước vào xem thử.
- Cháu là bạn của Tiểu Quân à!_một người phụ nữ hỏi Lạc Lạc
- Dạ. Cháu là bạn của cậu ấy.....Lâu nay bọn cháu mất liên lạc.
Người phụ nữ nhìn Lạc Lạc hồi lâu, gương mặt không khỏi xúc động lên tiếng.
- Cháu rất giống Kì Kì!
- Kì Kì?
- Ừ nó là em gái Tiểu Quân. Tiểu Quân.rất thương em nó. Ngày ấy hai anh em nó chơi trốn tìm không may Kì Kì gặp tai nạn qua đời. Nó từ đó thay đổi tính tình trở nên lầm lì, ít nói. Mặc cảm tội lỗi cứ vây lấy nó. Cách đây hai năm nó đột nhiên hôn mê, bác sĩ nói nó không còn chí sinh tồn..... À mà sao bác lại nói những lời này nhỉ?
Vừa nói người phụ nữ vừa lấy tay lau đi những giọt lệ đọng trên mi. Cánh cửa phòng lại mở, vị bác sĩ già bước vào, ái ngại nhìn người phụ nữ:
- Cứ theo tình hình này hôm nay là ngày cuối cùngười.
-Nhanh vậy sao?_bà mẹ thẫn thờ
- Cậu ấy thực không còn ý chí sinh tồn. Não cậu ấy đang dần ngừng hoạt động..Chúng tôi xin lỗi.
Bà mẹ cười nhạt, nước mắt lại bắt đầu ứa ra. Lạc Lạc như không nghe vào tay mình nữa, cậu nhanh chân chạy tới trường. Đôi giày rơi ra khỏi châm cậu chẳng buồn nhặt, đôi chân cậu bị những mảnh đá nhỏ cắt vào đến chảy máu cậu vẫn không ngừng bước, đôi mắt cậu đã đẫm lệ từ lúc nào. Hiểu Quân ngồi trên lang cang mắt hướng về xa xăm. Mơ hồ theo những ngôi sao trên bầu trời. Lạc Lạc chạy đến, Hiểu Quân bước xuống ôm cậu vào lòng.
- Anh nói dối...nói dối.
- Anh xin lỗi.
Lạc Lạc nói tay không ngừng đấm vào ngực Hiểu Quân, Hiểu Quân đứng im đó. Một lúc sau mới nắm lấy tay Lạc Lạc.
- Lạc Lạc anh xin lỗi. Kì Kì nó đang đợi anh.
- Kì Kì đợi anh thì anh đến với cô ấy còn em thì sao?
- Em....Anh.....
- Anh đừng đi có được không?
- Anh xin lỗi.
- Em yêu anh. Người em yêu là anh bây giờ yêu ngày mai yêu mãi mãi vẫn yêu. Vậy nên anh không được đi, anh không được đi.
- Lạc Lạc anh cũng yêu em. Nhưng em còn có gia đình, bạn bè còn Kì Kì nó cô đơn lắm. Là người anh trai này không tốt. Là anh có lỗi với nó.
Hiểu Quân hết câu cả thân hình dần dần mờ nhạt. Lạc Lạc đưa tay muốn ôm anh lại nh không sao níu kéo được. Anh đi rồi đi thật rồi. Lạc Lạc trách bản thân mình ngu ngốc sao không sớm ngận ra tình cảm này. Cậu hiểu rồi, cậu hiểu cả rồi nhưng bây giờ mới hiểu thì có lợi ích gì.
- Hiểu Quân anh là tên khốn. Anh nói dối. Anh lừa gạt. Tôi hận anh, hận anh. Chẳng phải ma thì sẽ không chết nữa sao? Anh ra đây ra đây cho tôi ra đây.
Lạc Lạc gào khóc vô vọng trong bóng tối, trời bắt đầu mưa. Cậu ngồi dậy một lần nữa chạy đến bệnh viện, máu nước mưa nước mắt như hòa lại theo từng bước chân cậu. Cậu tới quá trễ người ta đã mang anh đi mất rồi. Kể từ hôm đó Lạc Lạc như thành một người khác suốt ngày cứ lầm lũi, có khi cậu ngồi thật lâu nhìn bức tường cuối lớp. Cậu chờ đợi một phép màu hay một tia hi vọng? Chính cậu cũng không rõ bản thân mình như vậy là vì cái gì. Từng trang nhật kí của cậu thấm đầy nước mắt, không ngày nào cậu không khóc. Nước mắt của cậu dường như là vô hạn. Những tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm không làm vơi đi nỗi đau trong cậu.
- Lạc Lạc cậu bị sao thế?
- Tớ không sao!
Anh Tú đột nhiên ôm lấy Lạc Lạc môi áp vào môi cậu. Lạc Lạc đẩy Anh Tú ra tát vào mặt Anh Tú:
- Cậu làm cái gì vậy hả?
- Lạc Lạc tớ yêu cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé!
- Tớ xin lỗi.
- Cho tớ một lí do
- Tim tớ chết rồi.
Gạt tay Anh Tú Lạc Lạc từng bước bước về phía trước.
Hôm nay lớp có học sinh mới Lạc Lạc chẳng quan tâm kẻ đó là ai, suốt cả buổi chỉ gục mặt xuống bàn. Nhưng ánh mắt đó từ đầu đến cuối vẫn dõi theo từng động tác của cậu. Tiếng chuông hết giờ học vang lên Lạc Lạc lại từng bước lầm lũi tiến lên. Khi chân của cậu vừa bước ra khỏi lớp thì một cánh tay nắm lấy tay cậu. Một cảm giác thân quen tràn khắp cơ thể cậu. Song lại phản ứng mạnh mẽ với cảm giác này.
- Bỏ tay ra
- Sao phải bỏ
Câu nói kia như thấm vào xương tỷ làm thổn thức trái tim Lạc Lạc
- Hiểu Quân
Nam sinh kéo Lạc Lạc vào lòng giữ chặt cậu:
- Anh về rồi đây.
- Cậu ta đi rồi_Bác sĩ thở dài
- Tiểu Quân
Bà mẹ gào khóc trong nước mắt. Tấm vải trắng từ từ phủ lên gương mặt thanh tú.
Tại một thế giới khác
- Đến rồi sao?_Hiểu Quân mỉm cười_ Kì Kì
- Anh hai
Kì Kì giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tay cầm một sợi chỉ hồng, phía sau lưng có đôi cánh trắng tinh khiết.
- Cô là Kì Kì
- Là em đây
- Kì Kì anh xin lỗi. Anh đến với em đây.
- Không! Anh hai em không trách anh. Đó là số mệnh của em. Em ở đây sống rất tốt. Em đi rồi ba mẹ chỉ nhờ anh chăm sóc, nay anh cũng đi thì ba mẹ sống như thế nào. Anh về đi, thời gian không còn nhiều nữa. Còn Lạc Lạc nữa tất cả điều đang đợi anh.
- Anh......
Không đợi Hiểu Quân nói hết câu Kì Kì đã đẩy cậu xuống. Hiểu Quân thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Gánh nặng trong lòng bấy lâu được xóa bỏ.
=====
- Bác sĩ cử động rồi. Tay Tiểu Quân cử động rồi.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro