Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, ta lấy máu kết thành dây tơ hồng, trói định linh hồn người, nguyện cùng người đời đời kiếp kiếp."

"Ngụy Vân Khương, lần sau ta muốn quay về trấn Cổ Nam, ăn một bát mì. Người dẫn ta đi nhé?"


Năm ấy, Ngụy Thục tranh hùng, dân chúng lầm than. Sa trường phủ đầy vó ngựa, bão cát nổi lên cuồn cuộn, binh giáo, thây người nằm la liệt khắp nơi, chất đầy đất. Máu đổ thành dòng, tiếng than khóc vang tận trời xanh. Mạng người lúc ấy, đến cỏ rơm cũng không bằng.

Một bên do Ngụy Vân Khương, vua nước Ngụy lãnh đạo, một bên do Thục Khâm, vua nước Thục cùng vài vị vương khác có uy quyền thấp hơn lập thành liên minh chiếm đánh nước Ngụy.

Chiến Tranh kéo dài bảy năm, cuối cùng kết thúc với thắng lợi của nước Thục. Thục Khâm lên ngôi hoàng đế, thống nhất hai nước, tạo nên triều đại Thục hùng mạnh một thời.

Cuộc chiến kết thúc, bên cạnh những chiến tích uy vũ của Thục Khâm và sự kiên cường của Ngụy Vân Khương, người đời còn truyền tai nhau một câu chuyện lạ.

Chuyện kể rằng, ngày nước Ngụy sụp đổ, tại thành Khang Nam – đế đô của nước Ngụy, bên trong hoàng cung Cửu An bỗng nổi lên ngọn lửa lớn. Lửa lớn đến độ, từ ngoài cung có thể nhìn thấy rực rỡ một màu đỏ, bao bọc cả hoàng cung.

Quân lính nước Thục tiến vào thành đều nhìn thấy cảnh tượng này, hoang mang không biết nên tiến hay lùi. Ngay lúc ấy, có tiểu binh nhanh chóng phát hiện ngay trên tường thành cao của hoàng cung có một bóng người. Người ấy đứng lặng lẽ trên tường, mặc y phục trắng, vạt áo y bị gió bụi thổi đến xác xơ.

Dung mạo của y bị khói lửa bao phủ, không nhìn rõ, chỉ thấy y cất giọng, âm điệu vang cao, ca từ vô danh vang lên. Lúc trầm lúc bổng, khiến binh sĩ tại thành Khang Nam ngẩn ngơ, bị cuốn theo lúc nào không hay.


" Cổ Nam trấn, ngụ Di Phong

Có người thôn dã đem lòng tương tư

Lòng si gửi gắm trong thư

Bạch y hắc phát, biệt từ tại đây"


Tiếng hát vừa dứt. Chỉ thấy nam nhân mỉm cười, thì thầm một câu, sau đó liền gieo mình xuống hoàng thành. Y phục trắng nhuộm đỏ màu máu, mái tóc dài đen mượt như mun giờ chỉ còn hoang tàn, khói lửa hoàng cung vẫn rực cháy.

Ngoài cung, từng toán từng toán binh lính như sững sờ nhìn thi thể trước mặt, tiếng hát du dương vẫn còn đó, tất cả đều như tô điểm cho sự bi thương của một người.

Ai cũng đều không dám bước qua thi thể xinh đẹp ấy để tiến vào cung. Cho đến khi Thục Khâm đem quân vào thành, thấy cảnh tượng trước mắt liền cho gọi quân đến kiểm tra thi thể. Vì ngã từ trên cao nên dung mạo dường như bị phá hủy hoàn toàn, không xác định được thân phận đành sai người đem đến bãi tha ma vứt tại đó.

Khi quân lính đợi lửa tàn tiến vào cung, mọi thứ ở đó trở thành một mảnh hoang tàn, tất cả đều không còn nguyên vẹn. Thục Khâm cho người lùng sục khắp nơi, tìm kiếm thi thể của Ngụy Vân Khương, chỉ phát hiện bên trong tẩm cung của hoàng đế xuất hiện một thi thể cháy đen choàng lăng bào. Căn cứ theo dáng người, mọi người đều nhất trí thi thể này là vua nước Ngụy – Ngụy Vân Khương.

Còn về chàng trai tự vẫn ở hoàng thành, một số người cảm thấy tiếc thương cho tài hoa của chàng nên đã lén lút vào bãi tha ma, muốn cho chàng một nơi an nghỉ cuối cùng.  Ngạc nhiên thay, họ tìm kiếm khắp bãi tha ma vẫn không tìm được xác của chàng. Dường như, chàng đã được ai đó mang đi lúc nào không hay.

"Rốt cục người nam nhân đó là ai?"

Người kể chuyện vuốt chòm râu dài của mình, đăm chiêu nhìn những vị khách đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của lão, lắc đầu:

"Lai lịch, tên thật chàng trai này, không ai rõ. Chỉ biết Ngụy Vương gọi y là Cố Khâm. Trong một lần từ Cổ Nam trấn về thành, y đã xuất hiện bên cạnh Ngụy Vương. Một lòng trung trinh, luôn phò tá, giúp đỡ vương, không cầu danh phận."

Đã năm năm kể từ sau cuộc tranh hùng khốc liệt, dân chúng hiện giờ đều được hưởng thái bình thịnh trị, chuyện xưa cũ như một tách trà, người người sẽ thưởng thức lại mỗi khi nhàm chán.

Trong một góc của biệt quán, một nam nhân cao lớn chiếm một bàn cạnh cửa sổ, vừa từ tốn uống trà vừa nghe ông lão kể chuyện. Trên khuôn mặt là sự uy nghiêm được tôi luyện qua những thăng trầm của lịch sử nhưng cạnh thái dương lại có một vết chém thật dài, khiến dung nhan vốn có bị phá hủy hoàn toàn. Trên bàn đặt một hủ ngọc tinh xảo, hắn chạm nhẹ chén trà vào hủ ngọc.

"Cố Khâm, Ngụy Vân Khương ta mời ngươi"

Ngày ấy, hắn một mình đứng trong hoàng cung. Thế cục đã định, kẻ thắng làm vua, hắn là kẻ thua, phải chịu quy cục. Không cam tâm, hắn quyết không cam tâm. Đời này, hắn kháng thiên chu địa làm vua, dù có sa vào tử cục, cũng phải oanh oanh liệt liệt.

Có bóng người tiến đến gần hắn, tà áo trắng, mái tóc đen dài. Người ấy nhìn hắn, im lặng, không hỏi, không nói. Chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn.

"Cố Khâm, ngươi trách trẫm không?"

"Cố Khâm không trách"

"Cố Khâm, đời này trẫm vẫn thiếu ngươi một danh phận"

"Hoàng thượng không nợ thần. Là thần nợ người, không thể đưa người xuống hoàng tuyền. Cạnh người mười năm, hôm nay là lần đầu tiên thần cầu xin người một điều. Cầu người hãy sống thật tốt, cầu người cả đời bình an"

Dứt lời, Cố Khâm phất cao vạt áo, lưng thẳng tắp quỳ xuống nâng hai tay cầu hắn. Ngụy Vân Khương sững sờ, hắn cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra, một điều nếu hắn không ngăn cản, nhất định sẽ hối hận cả đời.

"Người nói cái gì, mau đứng dậy!"

"Là Cố Khâm ích kỉ"

Ngay khi Ngụy Vân Khương cúi người đỡ y, Cố Khâm nhanh chóng vươn người chạm tay vào cổ hắn. Nơi cổ lập tức xuất hiện một cây kim dài. Cả người Ngụy Vân Khương khựng lại, không thể cử động. Hắn hét ầm:

"Cố Khâm!"

Y bất đắc dĩ nhìn hắn, ra tín hiệu. Bốn phương lập tức xuất hiện toán thị vệ, nâng hắn lên, vừa muốn rời đi, lại bị y ngăn cản.

"Để ta nói vài lời với hoàng thượng"

Cố Khâm tiến lại gần, vươn tay chạm đến khuôn mặt hắn. Như muốn khắc họa lại toàn bộ dung mạo người mà y yêu thương vào tâm khảm.

Đau khổ, còn có không đành lòng buông tay.

Vốn muốn cùng hắn du sơn ngoạn thủy, hưởng hết lạc trần bi ai của thế giới, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay.

Là họa, là nghiệt, y nguyện một mình gánh chịu, chỉ mong người trước mặt có thể tiếp tục sống. Còn rất nhiều người cần hắn. Y sẽ đợi hắn dưới cửu tuyền, sẽ không qua cầu Nại Hà, sẽ không uống canh Mạnh Bà, thành cô hồn dã quỷ đợi hắn, cùng hắn bước tiếp đời sau.

"Cố Khâ..."


"Hoàng thượng, còn nhiều người cần ngài sống sót. Nếu người cảm thấy nợ ta, hãy mang ta quay về Cổ Nam trấn, cùng người, ăn một bát mì. Được không?"

Ngụy Vân Khương chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, đã bị thị vệ mang đi. Hắn không thể cựa quậy, không thể cử động. Việc duy nhất hắn có thể làm là trơ mắt nhìn bóng lưng y dần dần biến mất trong hoàng cung, tứ chi lẫn cơ thể như bị xiềng xích không tên trói buộc, định hắn đời này mang theo lời hứa ấy, đến cuối đời.

Trong tiếng khóc, tiếng than, tiếng binh giáo va chạm, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Có tiếng hát của ai từ hoàng thành vọng ra xa, Ngụy Vân Khương nghe được, hắn cố rướn cơ thể ra cửa sổ, muốn nhìn thấy tà áo trắng ấy.

Tiếng hát dứt, hắn nhìn thấy người trên thành nói một câu. Khoảng cách thật sự rất xa, không thể nghe, cũng không thể từ khẩu hình miệng nhìn thấy được điều gì. Nhưng Ngụy Vân Khương biết, Cố Khâm đang nói:

"Cố Khâm tiễn người"

Thi thể Cố Khâm được hắn sai người đem về, tận tay hắn lau sạch từng vết bụi, thay y phục mới cho y. Sau đó hỏa táng y tại một thôn hẻo lánh, đem vào hủ ngọc, luôn luôn mang theo bên mình.

Năm năm trôi qua, an bài mọi chuyện cho thuộc hạ, xử lý tất cả mọi thứ, nhìn dân chúng hiện tại an bình, Ngụy Vân Khương cũng không còn gì vướng bận bản thân. Hắn cuối cùng cũng muốn thực hiện lại lời hứa năm ấy, đem tro cốt Cố Khâm lưu lạc đến Cổ Nam trấn, muốn cùng y ăn một bát mì.

Tà dương dần hướng về phía tây, nơi trấn nhỏ rộn ràng người qua lại, tại một quán mì nào đấy không tên, có một thân ảnh tiêu điều bước đến. Bầu trời nổi lên cơn gió cuốn lấy những chiếc lá khô, quấn quanh bóng lưng ấy, như lưu luyến, như không rời.

Tì bà vẳng khúc bi ai. Hồng trần như mộng, thán hoài tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro