Anh người mù và cậu ăn mày -End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<ANH NGƯỜI MÙ VÀ CẬU ĂN MÀY>
Viết: @Ngốc ngếch hay nói bậy
Việt hóa: Tít
--------------
Cậu ăn mày nhìn chén mẻ rỗng tuếch trước mặt mình, im lặng thở dài.
Phía xa xa có một người đàn ông vừa ốm lại vừa cao cầm một cây gậy "cộp cộp" gõ xuống đất. Đèn đỏ vẫn còn đấy nhưng anh không hề phát hiện ra, người bên cạnh cũng mãi cúi đầu chơi điện thoại, xem như không liên quan đến mình.
Mắt thấy chiếc xe tải đang tới sẽ tông ngã anh, cậu ăn mày chặn ngang lôi trở về: "Có xe, cẩn thận một chút"
Người đàn ông nghe tiếng vội quay đầu, mắt lại nhìn đi hướng khác: "Cảm ơn."
Cậu ăn mày hua tay trước mặt anh, anh cảm nhận được làn gió trước mặt, duỗi tay nắm lấy rồi nói với cậu: "Tôi không nhìn thấy."
"Xin lỗi" Cậu vội vàng nói.
"Không sao đâu"
Cậu ăn mày lo lắng thay anh, vì vậy đã đưa anh về nhà.
Trên đường đi, anh người mù biết được cậu ăn mày bị mất trí nhớ cũng không có chỗ nào ở cả, vì vậy nói cậu cứ ở nhà mình để tiện chăm sóc anh, cậu ăn mày nghe vậy cũng đồng ý.
"Cậu có muốn uống nước không?" Anh người mù hỏi.
Cậu ăn mày lắc đầu mới nhớ là anh không nhìn thấy được: "Không cần. Anh không cần để ý đến tôi đâu, tôi chăm sóc anh mới đúng."
Anh người mù cười cười: "Không sao đâu mà."
"Để tôi nấu cơm cho anh!" Cậu ăn mày muốn làm gì đó cho người trước mặt để báo đáp anh.
"Được."
Cuối cùng sau một hồi múa may dưới bếp, cậu bưng ra một ít thức ăn nhìn không ra gì cả.
Cậu yên lặng thầm thấy may mắn vì người trước mặt không nhìn thấy.
Tuy nhìn bề ngoài không đẹp lắm, nhưng nếm thử thì cũng không tệ, anh người mù giơ ngón tay với cậu: "Ăn rất ngon."
Bởi vì có một chiếc giường nên buổi tối hai người ngủ với nhau. Cậu ăn mày ỷ vào việc anh không thấy, trắng trợn đánh giá anh.
Da của anh người mù trắng, lông mi rất dài, mũi cũng rất cao còn môi thì nhìn rất mềm...
Đột nhiên anh che mắt cậu: "Đừng nhìn tôi nữa, ngủ đi."
Tim của cậu đập loạn, giả vở bình tĩnh lấy tay anh ra, vô lý đỏ mặt: "Ai nhìn anh." Nói xong thì xoay người, đưa lưng về phía người nọ.
Anh cười khẽ: "Ngủ ngon."
Cậu ăn mày sờ mặt đang đỏ bừng, trùm chăn kín đầu ngẩn ngơ cả buổi. Rốt cuộc vẫn xoay người nhìn anh người mù rồi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống sau này, cậu luôn bên cạnh giúp đỡ anh, dẫn anh đi bộ ở công viên, nấu cơm cho anh rồi cùng nhau nói chuyện phiếm.
Anh luôn cười dịu dàng, rõ ràng hai người chỉ trò chuyện mấy câu nhàm chán, nhưng lại làm cho cuộc sống thú vị hơn.
Bất giác cậu ăn mày phát hiện ra mình đã thích anh người mù. Sẽ căng thẳng đổ mồ hôi khi hai người dắt tay nhau, nhìn khóe miệng cười cười cũng thất thần cả buổi và nếu được khen thì cả mặt đều đỏ bừng.
Cậu không biết phải làm sao, cậu sợ anh không thích cậu, không muốn để cậu chăm sóc anh hoặc là đuổi cậu đi, suy nghĩ một hồi khiến cậu mất ngủ.
Anh người mù từ từ nhắm hai mắt lại ngủ, ma xui quỷ khiến cậu ăn mày đưa tay nhẹ nhàng hua trước mặt anh, sau khi kịp phản ứng mới rút tay về. Nhìn anh người mù không có phản ứng gì, thở dài một hơi.
Cậu lại không nhịn được, nhẹ nhàng sờ môi mềm của anh.
Cậu lại càng tiến gần, môi đụng môi trong nháy mắt. Cậu đột nhiên muốn trốn chạy lại bị đè đầu xuống.
Môi răng giao nhau, cậu ăn mày kêu lên một tiếng đau đớn vì môi bị cắn, nhưng hai người không có ý dừng lại.
Anh người mù cười cười nhìn về phía cậu: "Hung ác thật, còn cắn người."
Cậu đỏ mặt phản bác: "Anh cắn tôi trước."
"Không dám nói thích tôi, lại dám hôn trộm?" Anh trêu ghẹo cậu.
"Thì sao? Bộ không cho người ta thích à? Đúng là thích anh đấy." Cậu ăn mày không nói  lý lẽ lại còn thẳng thắn.
"Mời, cứ việc thích tôi! Bởi vì tôi cũng thích em." Bằng trực giác của anh người mù cứ vậy kéo cậu ăn mày vào lòng.
"Có ai đã nói với anh, mắt của anh rất đẹp chưa.." Cậu sờ sờ mắt anh, cảm nhận được lông mi của anh rung động.
"Có, có em nói."
"Để em dẫn anh đi biển! Bọn họ nói biển cả rất đẹp"
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro