Ngài thỏ alpha và rắn nhỏ omega của anh - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài thỏ alpha và rắn nhỏ omega của anh
Viết/@Tân Hướng Nhi
--------
Ngài thỏ đeo mắt kiếng gọng vàng lật sách trước mắt mình.
Rắn nhỏ giống như không xương tiến lại gần, cọ cọ trên gò má ngài thỏ.
Dường như ánh mắt ngài thỏ đứng đắn không thay đổi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đưa ra phía sau.
"Đuôi đâu rồi?"
Rắn nhỏ nghe lời đưa cái đuôi nhỏ vào lòng bàn tay ngài thỏ.
Ngài thỏ véo nhẹ vào cái đuôi nhọn mềm dẻo ấy.
Một lát sau, rắn nhỏ bị véo sinh ra ngứa ngáy, lại không vừa lòng ngài thỏ vẫn còn chú ý vào sách. Vì vậy cậu dựa vào trong lòng ngài thỏ không nói lời nào, dùng đôi mắt dài hẹp chăm chú nhìn anh. Ngài thỏ bị cậu nhìn có chút buồn cười, vì vậy đã nhón người hôn nhẹ lên mí mắt của rắn nhỏ như ngầm đồng ý.
Rắn nhỏ quăng quyển sách trên tay anh đi chỗ khác đã chủ động ngồi lên, vội vàng lấy mắt kính của ngài thỏ xuống rồi cùng hôn môi.
Sau khi kế hoạch kết thúc, rắn nhỏ đã thành công được dịp "Ăn no căng bụng".
Rắn nhỏ dạ dày không tốt, có đôi khi lên cơn đau dạ dày thì không còn chút sức lực, cứ nằm lì nắm chặt ga trải giường. Ngài thỏ ngồi ở bên cạnh, đau lòng hôn lên xương ngón tay đã trắng bệch. Sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay bỏ vào miệng rắn nhỏ, không cho cậu cắn môi dưới bị thương.
Bởi vì thương vợ, ngài thỏ bắt đầu làm nhiều món ngon vì rắn nhỏ, vốn là con rắn gầy trơ xương nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ngài thỏ đã giúp khí sắc hồng hào hơn, trên lưng cũng có chút thịt.
Nhưng cái này lại làm rắn nhỏ cáu kỉnh, không ai có thể rõ hơn cậu. Bên trên ngài thỏ cúc áo chỉnh tề nhưng dáng người bên dưới có bao nhiêu cường tráng. Buổi tối lúc làm với ngài thỏ, bởi vì phần eo dùng lực, kéo căng eo càng làm rõ đường nét hơn, cánh tay vững chắc ung dung ôm eo cậu, xâm nhập càng sâu hơn.
Rắn nhỏ nhéo thịt trên người mình so với thịt ở bắp tay ngài thỏ, càng thêm cáu kỉnh.
Ngài thỏ tiến tới ôm lấy omega của anh, thoải mái nói với cậu đây là thể chất riêng của Alpha và omega.
Rắn nhỏ hừ hừ mũi, nắm cả cánh tay cắn ngài thỏ một cái rồi miễn cưỡng tiếp thu lý do này, tiếp tục "Ăn uống no say".
Rắn nhỏ thoải mái yên tâm nghĩ mỗi ngày cậu ở trên giường cực khổ như vậy, chắc chắn không tính ăn quỵt, việc còn lại cứ giao Alpha làm hết.
Rắn nhỏ sợ lạnh, bởi vì nguyên nhân bẩm sinh, nhiệt độ không khí vừa hạ thấp thì cả người buồn ngủ không vực dậy nổi tinh thần, theo bản năng sẽ tìm đến chỗ ấm áp.
Cho nên mùa đông ở đây tràn ngập ý lạnh, trên sàn nhà ngài thỏ đã tỉ mỉ lót nệm, đốt lò sưởi trong tường làm cho căn phòng ấp áp không thôi.
Rắn nhỏ lười biếng tựa tường cạnh lò sưởi còn ngài thỏ chế cà phê nóng giúp cậu, uống một hớp lại một hớp, khuôn mặt vùi vào áo choàng cổ lông nhung mềm nhẹ, trên người quấn nhiều mềm dày, khuôn mặt rắn nhỏ bị nhiệt độ hun đến phiếm hồng, cậu có chút thỏa mãn vùi khuôn mặt vào tấm thảm hít hà một cái, chóp mũi tràn ngập mùi vị của ngài thỏ.
Đúng vậy.
Mấy cái mền với áo choàng cổ lông nhung là vì người yêu nên ngài thỏ đã tự tay làm.
Tình yêu to bự có một trên thế gian này.
Ngài thỏ bưng tới một miếng bánh nhỏ rồi ngồi phía sau rắn nhỏ, sau đó ôm hết cậu. Ngài thỏ nhiệt độ cơ thể cao, tính tình rắn nhỏ thích mè nheodính người, cộng thêm sợ lạnh lại càng ra sức quấn chặt không tách ra.
Ngài thỏ đặt cằm trên vai rắn nhỏ lại cúi đầu hít lấy mùi vị của người yêu, chiếc mũi cao cọ ngứa da thịt rắn nhỏ, sau đó ngài thỏ chậm rãi vén mấy sợi tóc sau lưng rắn nhỏ, cái gáy trắng nõn có dấu vết thuộc về anh. Lại để sát vào, mùi vị quấn quít của hai người mạnh mẽ tràn vào khoang mũi.
Đây là rắn nhỏ của anh, là omega của anh và là người yêu của anh
Lò sưởi trong tường bốc cháy, trong phòng ấm áp yên tĩnh.
Rắn nhỏ bình thản dựa vào lòng ngài thỏ ngủ say.
Giáng sinh đêm đó, bầu trời tuyết bay khắp nơi làm mặt đường đóng một lớp thật dày, xung quanh cửa hàng trang trí đèn màu rực rỡ, trên cây rủ xuống chuông với hộp quà vô cùng tinh xảo.
Kèm theo tiếng nhạc êm dịu, bốn phía người đến người đi.
Rắn nhỏ được ngài thỏ nắm tay chầm chậm dạo bước, trước mắt là đu quay cỡ lớn được trang trí lấp lánh, tựa như pháo hoa.
Toàn bộ công viên là ánh đèn nê ông.
Cả khuôn mặt của rắn nhỏ đều bị áo choàng cổ che phủ, chỉ còn lại đôi mắt dài hẹp ngậm nước lộ ra bên ngoài, vô cùng đáng yêu.
Ngài thỏ nhìn dáng vẻ cậu tròn vo hai mắt tràn đầy ý cười.
Khuôn mặt rắn nhỏ phiếm hồng, mùi vị của ngài thỏ trong không khí trói chặt cậu, khiến cậu say đắm. Trong chốc lát lặng lẽ lan ra, cậu nhẹ nhàng vươn tay, không tốn chút sức chen vào khe hở của ngài thỏ, sau đó bị ngài thỏ trở tay nắm chặt, người nọ còn nhéo nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Khẽ tựa người vào cánh tay anh, mùi vị quen thuộc lại dễ ngửi làm cậu không muốn rời xa càng không khỏi an tâm hơn.
Rắn nhỏ vùi đầu nhăn mũi, ngửi trong khí một cái rồi sau đó kiêu ngạo mà nghĩ.
"Thỏ thối."
Đặc thù thời kỳ phát tình của rắn nhỏ thường tới rất mãnh liệt, khiến hai người trở tay không kịp
Ngài thỏ nâng mông rắn nhỏ lên, nhẹ nhàng trấn an.
Hai gò má rắn nhỏ phiếm hồng, tựa đầu chôn sâu trong cổ ngài thỏ.
"Bé cưng cần thuốc ức chế không?"
Rắn nhỏ sau khi nghe được nhăn hàng lông mày, không nhịn được cắn một cái lên cổ ngài thỏ.
"Muốn thuốc ức chế gì chứ, anh phế à?"
Ngài thỏ nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, con ngươi dưới lớp kính so với trước còn âm trầm hơn nhiều.
Anh lơ đãng vuốt ve mông rắn nhỏ, nơi này đêm qua vẫn còn sưng nay đã quên sạch tối qua không ngừng khóc sướt mướt xin tha với người nào đó.
Đến lúc đó lại khóc nhè cho xem.
Bởi vì có ngài thỏ vỗ về mà đặc thù rắn nhỏ không chịu nổi lại biến ra cái đuôi. Cái đuôi dài đưa xuống, lớp vảy hết sức đẹp mắt không ngừng lắc lư, bình thường băng lạnh buốt người cũng nhiễm vài phần hơi nóng.
Đuôi rắn gắt gao quấn quanh ngài thỏ, phần đuôi nhọn quấn quanh mắt cá chân.
Rắn nhỏ khó chịu đỏ mắt
"Có phải anh không thể..."
Ngài thỏ chậm rãi lấy mắt kính xuống, trấn an hôn trên trán rắn nhỏ một cái
Sau đó ôm omega đi lên lầu.
Quần áo với đồ dùng hàng ngày rơi dưới đất
"Bé cưng, vậy thì chiến thôi, nhưng không được giận đâu đấy"
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro