Say rượu -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tại căn biệt thự lớn nhất seoul

Anh em nhà bangtan đang ngồi trên bàn tiệc, đều đã bắt đầu ngà ngà say rượu, thức ăn và mồi nhắm đã cạn sạch, cái quan trọng là cái con người với thân hình nhỏ bé đang nằm úp trên mặt bàn, miệng thì không ngừng hô "uống, nào uống, em vẫn chưa say đâu" tiếp tục rót rượu vào ly của mình, lâu lâu còn phát ra tiếng ức...ức...trong cổ họng truyền ra.

Dáng vẻ đáng yêu khi say rượu này là chàng trai tên park ji min.

Anh em trong nhóm nhìn dáng vẻ này không khỏi buồn cười, típ hết cả mắt. Mặc dù ai cũng say nhưng cậu là đáng yêu nhất.

Khuất sau góc tường là một người cao to, body săn cuộn gương mặt đẹp trai nhưng cực kì băng lãnh đang chống tay lên cằm nhìn từng cử chỉ của người kia. Miệng khẽ cong lên thành một nụ cười có thể tan chảy biết bao chị em phụ nữ. Đó chính là min yoon gi.

Rồi đột nhiên con người hoạt nháo đó đứng dậy chân bước chao đảo loạn xạ như sắp ngã tới nơi, đi về phía anh. Miệng thì không ngừng gọi "yoongi ah, yoongi ơi" rồi lại không cẩn thận mà vấp phải ghế chân lảo đảo ngã xuống nền nhà may mà anh nhanh tay đỡ kịp.

Cú ngã làm cậu mặt đáp ngay xuống bờ ngực ấm áp của anh, cậu mỉm cười một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười hạnh phúc chuyên tâm cảm thụ nó lại còn cạ cạ mặt lên bờ ngực đó.

Mọi người ai nấy đều tròn mắt nhìn, nhưng rồi lại lấy lại vẻ mặt bình thường. Xua tay nghĩ do jimin say sẽ như vậy nên thôi. Nhưng mọi người đâu biết ji min cậu là đang say yoongi, say khuôn mặt anh, say nụ cười của anh, say hơi ấm của anh, say tất cả mọi thứ trên người anh, phải cậu say anh mất rồi chứ không phải là say rượu.

Khuôn mặt dịu dàng đẹp tự thiên thần của cậu áp ngay bờ ngực mà lại còn là ngực trái nha. Mặt thỏm vào trong hỏm cổ, phả hơi thở lẫn mùi rượu lên khuôn mặt anh từng chút từng chút một. Da mặt mềm mỏng trắng mịn của cậu hôm nay vì rượu phủ lên một lớp hường phấn càng làm tăng lên vẻ đẹp kiều diễm.

Tim anh đập nhanh theo từng nhịp thở của cậu, nhưng nó tăng cấp độ nhanh hơn thường ngày rất nhiều, thình thịch thình thịch như sắp muốn nổ tung. Anh phải cố gắng giữ bình tĩnh thở nhẹ nhàng hay thậm chí là nín thở để cậu không biết tim anh đập nhanh là vì cậu.

Mọi người không nhìn thấy vẻ mặt quẩn bách, bối rối của anh lúc này, vì đầu anh hơi cúi xuống da mặt cũng bắt đầu đỏ lên cũng may tóc anh xõa ra đến tận mắt không mà để mọi người nhìn được mặt anh chắc anh kiếm lỗ chui xuống chết đi cho rồi.

Đã thế con người hoạt nháo có chịu ở yên bao giờ. Hết cúi gần mặt rồi lại gần môi rồi sang má, tay cầm vai anh lắc qua lắc lại khiến anh chóng hết cả mặt. Môi nhỏ cứ chu lên nói với anh.
- yoongi ah, anh yoongi, sao anh không thèm quan tâm mochi dạ, anh không thèm nhìn em nữa, em...e..m...yoongi....không thích em à.

Cậu nói với giọng nũng nịu môi hơi chu lên như đang trách móc anh.

Yoongi nghe những lời nói phát ra từ miệng nhỏ kia có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ băng lãnh như thường ngày, giọng trầm thấp nhìn người trước mặt rồi nhìn mọi người lên tiếng.
- jimin say quá rồi, vào nghỉ ngơi đi mai còn có buổi concert cần phải dậy sớm, Namjoon nói mọi người đi nghỉ sớm đi.

Namjoon mặt vẫn ngơ ngác nhìn động tác của jimin trên người ông anh lạnh lùng, mà không ngừng cảm thám jimin làm sao mà chạm được vào ông anh khó tính kiêm kiệm lời. Nói thật số lần ổng nói trong một ngày 24h đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ thôi cũng phải lắc đầu ngao ngán ông anh này rồi. Đang mắc mình trong suy nghĩ miên man thì bị hoseok đứng bên cạnh khủy tay mạnh vào hông, khiến namjoon nhăn mặt trở về hiện tại mà không quên liếc ánh mắt sắc bén về phía thằng bạn trời đánh kia.

Nhưng rồi nhận ra hàn khí quá mạnh không thể ở lâu, mà hàn khí đó lại phát ra từ ông anh băng lãnh kia thôi, chuồn mau không chết. Nhanh chóng trở lại vấn đề chính.
- Jimin say quá rồi, chắc không tự đi được, phiền yoongi đỡ vào phòng ngủ. Mọi người cũng mệt rồi đi ngủ đi.
- Được, jimin anh sẽ đưa lên phòng, không cần phải lo đi ngủ đi.

Nói xong mỗi người tự đi về phòng của mình. Còn yoongi thì vướng mắc thêm một cục mochi say tèm lem lên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Tại phòng của jimin

Sau khi yoongi đưa jimin vào phòng đỡ xuống chiếc giường, lột giày đắp chăn giúp jimin. Còn không quên ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, không tự chủ được mà đưa tay xoa mái tóc mềm hạt dẻ, rồi vuốt xuống hai má. Luyến tiếc đứng nhìn cậu thêm một chút rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng vừa mới nhớm người lên thì jimin đã chụp lấy tay anh giữ lại. Cậu ôm anh từ phía sau hơi ấm của cậu bao trùm lấy anh.
- yoongi ah, anh đừng đi có được không, ở lại với em đi nha.
Nói với giọng nũng nịu.
- jimin, em say quá rồi, mau đi nghỉ đi.
Tông giọng vẫn băng lãnh như thường ngày.
Cậu nghe anh nói với mình giọng lạnh lùng, cậu không thích anh đối xử với mình như thế nghe rất là xạ lạ, cậu cảm thấy hơi bực mình. Càng tức càng xiết tay ôm anh chặt hơn.

Yoongi tuột tay jimin ra khỏi người mình. Bắt jimin nằm lại ngay ngắn trên giường. Đương nhiên là jimin không chịu. Anh có gắng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, vươn tay định mở cửa toan chạy. Nhưng không hôm nay chân mochi nhanh lạ thường, vươn tay trước anh khóa trái cửa phòng. Bình thường chân ngắn chạy chậm lắm mà sao hôm nay chạy trước cả anh (jimin lùn nhất nhóm nha đương nhiên chân phải ngắn nhất rồi) yoongi thầm nghĩ chết tiệt thật.

Jimin tiến lại gần yoongi hơn, dùng bàn tay nhỏ xíu kéo mặt của anh lại gần mình.
- yoogi ah, anh đẹp trai thật, em rất thích nhìn mặt của anh, em...e..m....em thích anh, rất là thích anh đó yoongi ah.
Giọng nói chân thành phát ra, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, miệng khẽ cong lên thành nụ cười.

Yoongi còn chưa định hình được chuyện gì thì jimin nhón người lên hôn cuồng bạo lên đôi môi anh.

Chap sau H nha. Nhớ vote và cmt nhiệt tình vào. Cùng hóng chap sau nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro