CHAP 1: Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Một phần review nho nhỏ>

"Đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng nhìn hắn hờ hững chừng nào, đôi mắt đã từng cười vui vẻ dõi theo hắn, cũng chính đôi mắt này âu yếm xoa dịu hắn. Vậy mà giờ đây, đôi mắt này đẫm lệ, nhuốm ướt trái tim khô cằn của người kia bằng những giọt nước sắc bén.

Một thân thể mỏng manh phất phơ trong những cơn gió tê cóng, một thân thể mờ nhạt như cát bụi, tưởng như chỉ chạm vào là có thể tan biến.

Cậu giương cái nhìn trớ trêu về phía hắn, không một chút nuối tiếc, không một chút quyến luyến, đó là sự đau thương dồn nén ẩn ẩn hiện hiện nơi đáy mắt.

Hắn luôn cho rằng, hắn mê say từng tấc da tấc thịt mềm mại kia, mê say khoái hoạt mà cậu mang tới hàng đêm. Nhưng cho đến giờ, hắn mới nhận ra, thứ mà mình đã say đắm ngắm nhìn đến điên đảo lại chính là đôi mắt này."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một thân ảnh mảnh khảnh lao vun vút qua một con hẻm chật hẹp, mái tóc màu hạt dẻ dài qua vai theo từng nhịp chân dồn dập mà bay phấp phới, mỗi hơi thở gấp gáp lại phả ra một ngụm khói trắng mờ mờ giữa trời khuya buốt giá. Người này vừa chạy nhanh hết sức có thể, vừa giữ chặt cái áo xộc xệch ngăn không cho nó rơi xuống, hiện ra một cảnh tượng thảm thương đến đau lòng.

Khi xác định những tên đầu trâu mặt ngựa đuổi theo mình đã bỏ cuộc, người này thở phào một hơi, chống tay vào bức tường bên cạnh điều chỉnh lại nhịp thở, cơ thể bỗng run lên vì hơi lạnh đang kích thích lên da thịt.

Thân ảnh nhỏ đó tìm theo lối đi quen thuộc dẫn đến một nơi bần hàn chẳng khác mấy một khu ổ chuột, sau đó dừng lại trước một cánh cửa sắt han gỉ thản nhiên mở cửa đi vào trong. Lập tức, một âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, những tiếng hô hào huyên náo, tiếng nhạc xập xình xuyên vào màng nhĩ, mùi hương pha trộn của rượu bia, thuốc lá cùng mùi vị tình dục phảng phất xộc lên khoang mũi tạo cảm giác hưng phấn tột độ, nhìn quanh chỉ có những tên đàn ông quấn quít lấy nhau, hết ôm ấp rồi hôn hít.

Người này chỉnh lại trang phục của mình, cởi lớp áo khoác ngoài đã rách tả tơi, bên trong còn lại một chiếc váy ngắn bó sát chỉ đủ che hết cặp mông đẫy đà, lộ làn da nõn nà chập chờn dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường, sau đó ung dung hòa nhập vào đám người nhộn nhịp.

- "Cô bé", cưng trông thật ngon. – Từ đâu một gã đàn ông cao lớn, đô con tiến đến đằng sau người này, cất lên âm thanh khàn đặc vị rượu nồng, bàn tay thô ráp đặt lên cặp mông căng tròn kia bóp mạnh. - Đêm nay phục vụ anh nhé cưng!

Gã dùng thứ giọng điệu đê tiện, đồng thời luồn tay vào dưới lớp váy ngắn trực tiếp sờ soạng da thịt mềm mại của đối phương.

Không những không bài trừ, người nọ còn thích thú bày ra bộ dáng dâm đãng áp sát vào phía sau mình, cất lên chất giọng ngọt như mật, mặc dù trong vũ trường huyên náo vẫn có thể khiến gã nghe rõ mồn một.

- Được thôi, anh trai ~

---------------

Ở trong một phòng ngủ nhỏ, hai thân thể không một mảnh vải dây dưa không rời.

Gã to lớn ngồi trên giường hưởng thụ người còn lại ngồi lên thứ vũ khí gân guốc, thô to của gã.

- Ah... Thật sâu... thoải mái... ah~

- Đồ điếm! Cái lỗ này còn chặt hơn cả bọn đàn bà. – Gã vung tay vỗ lên cánh mông đỏ ửng kia, nhếch môi dâm ô cười. - Nếu để lũ cớm phát hiện, cưng sẽ chết đấy. Mặc váy và có mái tóc dài, cưng đúng là "cô bé" đẹp, nhưng cũng chỉ là loại đĩ điếm dạng chân cho đàn ông đâm vào thôi.

Cậu không quan tâm những lời sỉ vả của gã, cơ thể chi chít những vết đỏ tím kích tình nhuốm một tầng mồ hôi, càng ngày càng tăng tốc độ đưa hông đưa đẩy lên xuống, mắt mờ đục vì dục vọng phóng khoáng nhìn vào hư không, đôi môi bóng nhẫy không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ cao vút mê hoặc.

---------------

Sau trận hoan ái kịch liệt, gã kia đã về từ lúc nào, để lại một cậu trai thấp bé nằm co ro căn phòng nhỏ hẹp còn vương mùi vị của tình dục, nơi mà không có lấy một tia sáng nào len lỏi vào.

Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng muốt, chỉ để lộ khuôn mặt mơ màng say ngủ cùng mái tóc hạt dẻ trầm tư. Cậu ta đẹp đến nỗi, dù nhìn ở mọi khoảnh khắc, mọi góc cạnh đều không tìm được bất cứ một khuyết điểm dù nhỏ nhất, đôi lông mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp một cách hoàn mĩ, đôi môi mang sắc đỏ hồng tự nhiên khe khẽ cong lên, hàng mi dài có phần hơi rũ xuống vô tình lại khiến gương mặt xinh đẹp kia mang sắc thái man mác buồn.

Không lâu sau đó, cậu tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra khiến đôi đồng tử màu đen khẽ rung động. Đôi mắt này không chỉ đẹp, mà nó còn mang một khí chất bức người, một ánh nhìn liêng liếc cũng đủ để khiến đối phương hồn phách loạn lạc.

Cậu khéo léo ngồi dậy tránh cho phần hông thêm đau nhức, cầm lấy xấp tiền bên cạnh cẩn thận đếm từng tờ, trên môi là nụ cười nhàn nhạt không rõ tư vị nhưng đôi mắt lại chìm đắm trong ý cười nghịch ngợm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, nụ cười trên môi lập tức trở nên tươi tắn hơn vài phần, cậu hưng phấn mở tin nhắn ra xem.

"Tối nay có khách, chuẩn bị đi Tiểu Viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro