Chương 1: Tôi viếng mộ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu ve sầu gợi hồi ức rộn ràng bao trùm cả một góc cũ phố nhỏ mang theo vẻ u ám tĩnh lặng, cây bàng chôn chân nơi đầu ngõ từ bao giờ đã chỉ còn những nhánh khô khốc phai tàn theo tháng năm, quán trà sữa nằm ở giữa con lộ trước còn nhộn nhịp cũng bị bỏ lại từ một chiều thu nào đó rồi. Nhìn xung quanh đường sá trống vắng không người đi, nhà cửa láng giềng không kẻ ở, hàng quán ven đường đều trống trơn không một bóng người, góc phố nhỏ rôm rang tiếng người cười năm nào đã biến mất khỏi nơi này. Kể từ một chiều đầy gió ấy, cả con phố này dường như đều đã chết lặng cả rồi, từ đó về sau còn được người gọi là góc phố ma.

Giữa không gian hoang vắng lại vang lên âm thanh răng rắc, bên đầu con phố là một cậu trai mặc áo sơ mi khoác áo khoác len, đôi chân thon dài giữ thăng bằng trên con dốc nhỏ, vì thế nào mà lại không đi trên cái con đường lối đi bằng phẳng, vừa vô thức vừa cố ý giẫm lên lá bàng khô. Anh dường như cũng không mấy để tâm đến cái sự hoang vu này ngược lại còn đang tận hưởng luồng gió mát mang theo cảm giác rùng rợn đến sởn cả gai óc, trong tay anh là bó hoa cúc trắng lẫn vài cọng cỏ dại rất đơn sơ nhưng được người này gói ghém thật cẩn thận bằng mấy tờ báo cũ từ mấy năm về trước. Anh cứ đi thẳng về phía trước, đi về phía nơi mặt trời ẩn sau mấy đám mây đen, dừng lại trước một phần mộ sạch sẽ đến kì lạ.

Phần mộ này không dính nhiều bụi, lại còn được lau chùi thường xuyên, có lẽ trước đó đã có ai đó đến dọn dẹp, đặt hoa đặt trái lên chiếc đĩa trống bên cạnh còn có lòng tốt đốt cho người nằm dưới mấy tất đất một nén nhang.

Anh cầm bó hoa đặt ở đấy, tuy có vẻ hờ hững nhưng thực chất lại rất kính trọng mà nâng niu một chút, móc ra nhang và bật lửa trong túi áo đốt rồi cắm vào bát tàn hương trên phần mộ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, chắp hai tay khẽ cúi đầu rồi quay đi.

Trước khi đi đôi môi khô khốc còn mấp máy hai câu: "Tạm biệt."

Trước góc phố là một tấm biển xiên xiên vẹo vẹo được dán qua loa, anh liền tiện tay sửa giúp, trên đấy đề hai chữ "Phố Huân Luân".

Khu mộ mấy chốc cũng đã trở lại cái vẻ lạnh lẽo như trước kia, ngôi mộ nọ có bó hoa trắng tinh khắc tên người mất "Tiều Anh." Nếu nhìn kĩ một chút sẽ nhận thấy cái tên ấy bị mờ nhạt một chút, đến chữ "Anh" thì hoàn toàn không thể nhìn được.

Thời điểm quay đầu bước vội anh còn cảm giác mắt mình có một chút hơi ấm nóng, thế mà vẫn kìm lòng lặng lẽ rời đi.

Giữa cơn gió tiễn người vừa đi khỏi lại có kẻ bước vào.
.
Trương Nghi viếng mộ xong liền quay về ngay, trước đó anh đã trót hẹn với một người bạn tại quán ăn nên không thể ở lâu ngắm nghía quê nhà thêm chút dù rất muốn.

Thực ra cũng không hẳn là muốn nhìn quê hương hồi tưởng quá khứ êm đẹp, sâu trong thâm tâm anh còn chứa đựng biết bao hồi ức buồn gắn với góc phố ấy, tuy rất muốn quên nhưng cũng rất muốn nhớ, có lẽ  anh chỉ là đang vô thức chờ đợi ai đó lặng lẽ quay về thôi. Tất nhiên, Trương Nghi cũng ý thức được hi vọng nho nhỏ này của bản thân, thầm nhủ đáng tiếc người ấy cũng đã còn về được nữa đâu.

Reng reng!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Nghi cũng rất từ tốn chậm rãi mở điện thoại ra, không hề vội vàng mà còn rất rảnh rỗi kinh: "Alo, mày tới chưa? Tao chờ mày sắp chảy cả mỡ ra rồi nè! Đang dậm chân tại chỗ đó hả?" Người bạn đầu dây bên kia than vãn, giọng điệu lười nhác nhưng âm lượng lại có thể làm hỏng tai bất cứ ai trong bán kính 1000m nếu Trương Nghi bật loa ngoài, "Tao đói sắp đi đầu thai luôn rồi!"

"Mày mới dậm chân tại chỗ ấy, nghe đâu vào lớp 11 bài tập chất đống đại não bận rộn không chú ý một giây là đi cả cuộc đời đấy, điểm của mày năm học trước bao nhiêu hả?" Trương Nghi tường thuật lại mấy câu mang sát thương cực cao từ 'mẫu hậu vạn tuế' của bạn học nào đó, "Nếu mày đầu thai, tao chắc rằng mày sẽ đầu thai thành heo, ăn lười chảy thây, hay giờ mày biến thành con heo luôn đi, tao đảm bảo nuôi mày 24/7 cho ăn cho uống đầy đủ, nếu có tiến bộ sẽ nhân từ thưởng cho con heo mày cám chất lượng cao nữa đấy nhé!"

"....." Bạn học bên kia tức đến nghẹn họng, vừa định chửi một tràng dài thì đã bị Trương Nghi cúp máy cái rụp, lửa giận bùng lên chút nữa đã có thể đốt luôn cả cái quán ăn rồi.

Trương Nghi và hắn vốn là bạn tốt của nhau, làm gì cũng phải đợi người kia, có lúc đi vệ sinh cũng bắt sóng não với nhau mà đi ra cùng một lúc, tuy rất biến thái nhưng cũng vô cùng tiện lợi đối với một số trường hợp nhất định.

Chưa kể, quán ăn đó chính là nhà hắn mở, nhờ đó gia đình liền tiết kiệm được tiền thuê nhân viên, đã có sẵn một con heo thiểu năng trí tuệ trong nhà ngu gì mà không chỉ tay năm ngón sai khiến?

Thế nên cho dù Trương Nghi có ăn hay không thì kết quả hắn bị ép làm việc đến ốm cũng không thay đổi lớn gì cho cam.

Trương Nghi là dạng người rất ngoại giao, giỏi giao tiếp, giỏi chửi, giỏi đánh nhau, thế mà thành tích học thì vẫn còn khá tốt, thuộc loại người theo chủ trương "lên lớp được là đủ, học giỏi làm chi cho phí sức", chỉ bao gồm khuôn mặt tuyệt vời ông mặt trời của anh thôi là đã có khối cô theo đuổi. Theo đánh giá của bạn học cũ, anh chính xác là kiểu người tự do tự tại không phiền muộn điều chi ngủ một giấc là khỏe. 

Nhưng mọi người ai cũng đâu biết rằng, anh đây chính là sắp lụy tình đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro