chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Tiểu bạch thỏ à. Mau dậy, trời sáng rồi" anh lay lay người cậu. Thật, cậu ngủ say như chết làm anh gọi dậy thật tốn công.
"Ưm.. Thằng khốn nào vậy" cậu lảm nhảm nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Bỗng thấy môi mình bị vật gì đó mềm mềm đè lên, liền lấy lưỡi mình chạm vào, nào ngờ bị hôn hết dưỡng khí mới buông.
" hộc.. Tên khốn nhà anh...mới sáng .." cậu đỏ hết cả mặt, tỉnh ngủ khi biết anh đang hôn mình.
"Chỉ có vậy em mới tỉnh" anh cười, ôm cậu vào nhà tắm.
"Bỏ ra tôi tự đi được" vùng vằng vậy thôi chứ cậu đang lười, anh ôm cậu như vậy làm cậu rất thoải mái nha, vùi luôn mặt mình vào bụng anh.
....
Vệ sinh cá nhân cho cậu xong, cả hai xuống nhà bếp. Anh thì ngồi im trên sofa, cậu cứ đứng im chưa biết cái gì thì..
"Nấu đồ ăn không phải là việc của em sao? " anh tự tiếu phi tiếu nhìn cậu.
" a, đợi tôi một chút" cậu lật đật đi nấu ăn cho anh. Thấy cảnh này thật giống cô vợ nhỏ đang nấu ăn cho chồng làm anh bất giác mỉm cuời.
Ăn xong anh phải ra ngoài nên để lại một mình tên Lạc Uy ngây thơ ở nhà. Trước khi đi anh còn dặn "ở nhà em lấy đồ ăn đi giặt giùm" nên giờ cậu chỉ còn giặt xong là ổn.
...
Làm xong mọi thứ, cậu đi vào phòng mình (phòng của con rể ta a~) nằm lăn qua lăn lăn một lúc thấy chán thì đi lục lọi khắp nơi để tìm vật gì đó chơi. Tay cậu cầm lấy một tấm hình, trong đó có một nam một nữ. Vừa nhìn cậu có thể biết nam nhân trong ảnh là anh, vậy còn nữ nhân kia? Có phải là người yêu của anh? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu xoay quanh nữ nhân này. Tức giận nha, tâm trạng lúc này của cậu cực kì tệ, muốn phá nát nhà vậy đó. Nhưng sao lại giận, anh có người yêu thì sao? Không lẽ cậu ghen? Thời gian bên anh không nhiều, nhưng thật sự cậu có cảm tình với anh mất rồi, giờ thấy tấm hình này không bực mới lạ. Cậu cứ nằm đó cho đến tối, liền nhớ phải nấu đồ ăn cho anh. Lật đật chạy đi nấu thần tốc. Nấu xong cũng trễ rồi nhưng sao anh chưa về? Có phải anh quên ở nhà có cậu rồi không? Có phải anh thương cậu là giả không? Có phải...có phải anh có người mới rồi? Cậu cứ nghĩ cho đến lúc nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt. Cậu khóc nấc lên, tâm cậu rất loạn, sợ tới lúc cậu thương anh mất rồi thì anh lại bỏ cậu. Sợ trước giờ tình cảm anh cho cậu là nhất thời. Sợ lắm.
Bỗng từ cánh cửa, anh đi vào thấy cậu ngồi khóc nức nở làm anh lo sợ chạy đến bên cậu, lau nước mắt cho Lạc Uy rồi hỏi rối rít "sao khả ái em khóc? Ai làm em khóc, anh liền giết chết họ. Nín đi " anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Hức....là do anh...tất cả do anh...hức hức" càng nói cậu càng khóc to hơn, tay đấm vào ngực anh.
Anh có làm gì đâu? (Để nó ở nhà đến khuya'-') không làm gì đấy) sao cậu lại khóc? Anh hỏi kỹ lại, xoa xoa lưng cậu "anh làm gì khả ái? Anh sai gì em nói đi, đừng khóc nữa" anh lần đầu lụy như vầy nha, những người trước anh đều mặc kệ nhưng cậu chỉ cần một giọt nước mắt cũng đủ làm anh đau.
" hức, anh về trễ....còn có người mới phải không? Anh chụp chung với người yêu phải không?... Hức" cậu đưa anh tấm hình trưa cậu tìm được mếu máo hỏi.
Anh cười cười, anh thật không nghĩ anh về trễ làm cậu khóc, còn bức ảnh " đó là Nguyệt Sương đấy. Ngốc, ngay cả ân nhân mình cong không nhớ? " anh xoa xoa đầu cậu.
"Hức, nhưng người này rất lạ, không phải Sương Sương" cậu bất mãn nói, cậu không ngốc nha.
"Lúc này là lúc cô ấy chưa đi du học. Còn đen và quê mùa chán . Em nhận không ra cũng phải"
Cậu ngơ ngác, là thật sao? Anh không lừa cậu thật chứ? Thấy cậu vẫn nghi ngờ anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lưỡi tách hàm cậu ra mút nhẹ môi dưới của cậu rồi lưỡi khuấy đảo khoang miệng y. Cậu bất ngờ, mở miệng la lên nhưng bị lưỡi Anh ngăn lại.
Từ nụ hôn ấy làm cậu phấn khích, lưỡi cùng lươi anh dây dưa, nước bọt từ miệng cậu chảy xuống. Anh di chuyển miệng mút từng chút nước bọt ở miệng cậu rồi di chuyển xuống cổ cậu cắn nhẹ yếm hầu, bàn tay không an phận luồn vào Áo cậu mà mò mẫm.
Nụ hôn sâu vừa rồi làm cậu bị chìm vào khoái lạc , bị tay anh đụng vào da thịt. Hơi ấm từ tay anh toả đều khắp người cậu làm cậu muốn ngăn cản vừa muốn thêm nhiều hơn từ anh.
"Ừm...ưm.. Anh..đừng...dừng lại a" bị tay anh bắt lấy hạt đậu trước ngực làm cậu mở miệng rên rỉ. Hay tay ôm chặt lấy người anh mà cào cấu, ưỡn cả người lên để tránh xa anh. Nhưng cậu làm vậy càng làm anh bị kích thích.
Tiếng rên của cậu làm con quái vật nào đó đã đứng dậy hiên ngang. Nụ hôn chuyển xuống ngực cậu hôn lấy rồi ngậm vào làm ướt cả mảng Áo. Buông cậu ra anh nhìn cậu với đôi mắt bị đục bởi lửa tình.
"Ưm.. " cậu vẫn muốn thêm, trong người cứ như có lửa vậy. Muốn tay anh a ( dại trai :>)
Thấy cậu cứ uốn éo làm anh càng bị dục vọng bao lấy. Thừa cơ hội trêu đùa cậu " muốn gì nào bé con"
" muốn.... Ưm.. Muốn anh" cậu ôm mặt mình vì ngại ngùng. Thật là xấu hổ nha.
"Vậy nói đi rồi anh cho" anh vẫnchưa buông tha cho cậu . Muốn biết cậu nghĩ gì về anh nha
"Nói.. Gì"
" em có thương anh không" anh cúi xuống hôn nên hạt đậu căng tròn của cậu
"Có.. Có" anh vui vẻ sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu. Không kiên dè bế cậu lên phòng mình.
.....
Cảnh báo: chap sau có cảnh 18+ . Trẻ em và mẹ cho con bú không nên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro