Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dư hối hận rồi, khi nhận lấy tờ xét nghiệm trên tay, cậu cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng cậu lại hận bản thân mình hơn, ung thư dạ dày giai đoạn ba,  Cố Dư cảm thấy như sống dở chết dở bây giờ cơm ba bửa còn chẳng có đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mà hóa trị. Ngoài trời mưa nặng hạt rơi, cậu ngồi ở trạm xe buýt tự ôm lấy thân thể mình, chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm nay tới rất muộn, rất lạnh rất cô đơn, Cố Dư nhớ người nhà, cậu nhớ canh mẹ nấu nóng hỏi mõi khi trời mưa, nhớ ba thường nhắc nhở cậu mặc nhiều áo ấm, cả nhà ba người cùng nhau uống canh, xem tivi, trò chuyện cùng nhau. Mẹ cậu từng là minh tinh nổi tiếng, còn ba là thiếu gia nhà giàu, hai người yêu nhau chưa từng có rào cản, hai người đến với nhau thật hạnh phúc, sau khi được gả cho ba mẹ giải nghệ lui về chăm sóc cho gia đình, hai năm sau Cố Dư chào đời, mọi người thường nói cậu sinh ra mai mắn ở vạch đích, không cần cố gắng, không cần nổ lực, không cần làm gì cả, tất cả mọi chuyện trong nhà đã có ba và mẹ dọn sẳn, là thiếu gia là bảo bối được chìu từ bé. Nhưng chính tay cậu đã hủy hoại đi tất cả, gia đình phá sản, ba mẹ bị hại chết, mọi thứ tốt đẹp đều bị cậu một tay đập nát hết mọi thứ, chỉ vì một người, một người chưa từng yêu cậu.

Năm mười tuổi lần đầu tiên Cố Dư gặp Hứa Duệ, Hứa Duệ là con riêng của người phụ nữ của ba cậu, không phải ba cậu phản bội mẹ, mà là người người phụ nữ ấy đã dùng thuốc với ba, mang thai đứa con không được chào đón đến để đòi tiền mẹ, mẹ rất tốt, cho Hứa Lam Nhị rất nhiều tiền, còn mua nhà, tạo cho bà ấy một cuộc sống như bà ấy mong ước. Nhưng lòng người vốn tham lam, Hứa Lam Nhị lên kế hoạch hại chết mẹ nhưng không thành kết quả bị ba phát hiện, đến bước đường cùng Hứa Lam Nhị ôm bụng bầu nhảy xuống lầu để trả thù ba và mẹ, làm cho hai người ân hận và gai rức cả đời. Mẹ từng vì chuyện này mà trầm cảm rất nặng, mẹ là người phụ nữ hiền lành, mẹ thật sự cảm thấy có lỗi vì chuyện lúc đó, mẹ muốn bù đấp cho gia đình Hứa Lam Nhị, rồi mẹ tìm được Hứa Duệ từ một cô nhi viện.

Hứa Duệ từ nhỏ sống dưới đáy của xã hội, giữa cuộc đời vàng thau hổn tạp, anh đã vùng lên trước số phận trước những bất công mà cuộc sống đổ dồn về phía anh, ba chết khi vừa chào đời, mẹ làm nghề không đứng đắn, suốt ngày son phấn quần áo, ra vào hộp đêm, tùy tiện để người ta chơi đùa, như bà đối với anh chưa từng rẻ lạnh trái lại rất yêu thương, mai mắn sau đó mẹ được một người phụ nữ cho rất nhiều tiền, anh ngây thơ còn mang ơn người ta, nhưng sau đó anh mới phát hiện được mẹ chỉ là người thứ ba, bị người ta hại chết cùng em trai chưa chào đời của mình. Cuộc sống từ nghèo đói lên sung sướng rồi rơi xuống vực thẳm, Hứa Duệ được đưa vào cô nhi viện, năm mười bốn tuổi anh lại được chính người phụ nữ ấy đưa về nuôi nấng. Trong lòng Hứa Duệ thầm nghĩ ông trời đúng là không phụ người, lần này trở lại anh nhất định sẽ đòi lại cả lời lẫn lãi.

Cuộc đời cả hai người là hai đường thẳng song song tưởng chừng như không thể nào có chung một điểm dừng, Hứa Duệ mưu mô gian trá anh được tu luyện từ chính những thứ xã hội tàn nhẫn này, anh biết cách lấy lòng người khác, biết cách nhìn sắc mặt của đối phương, biết nhẫn nhịn tất cả, anh hận cả nhà Cố gia, lại hận cả Cố Dư đứa trẻ thanh tú đó tại sao lại được hạnh phúc, được mọi thứ, còn anh thì cô độc, không có gì cả.

Cô Dư trong sáng đáng yêu bao nhiêu anh lại hận muốn bóp nát nó, muốn hủy hoại nó. Anh vặch ra một kế hoạch, anh thấy được đứa nhỏ đó sẽ giúp anh rất nhiều chuyện sau này, bằng cái cách nó nhìn anh đầy triều mến. Đúng thật là nhiều năm sau này chính một tay Cố Dư cậu đã giúp Hứa Duệ có tất cả, đổi lại cậu mất tất cả.

Cố Dư không biết bằng cách nào mà mình về được nhà, gọi là nhà cho sang  nhưng thật ra chỉ là một căn phòng rách nát cậu dùng số tiền ít ổi thuê được từ một người quen cũ, năm đó khi gia đình cậu tan nát, Hứa Duệ nhờ cổ phần trong tay mà leo lên nắm lấy công ty cùng cả đại gia đình Cố gia anh đều làm chủ hết. Các cụ không lâu sau đó cũng mất, bên nhà ngoại đều vì đứa con đứa cháu bất hiếu là cậu mà tức giận, bỏ mặc cậu, sang  Châu Âu định cư. Kế hoạch được kết thúc như ý cũng là lúc con rối Cố Dư hết giá trị lợi dụng, một bước Hứa Duệ đá văng cậu ra khỏi cửa Cố gia, lật bài ngửa toàn bộ. Ai biết được thời điểm đó Cố Dư thế nào? Từ một đứa con được cưng chiều được bảo bọc từ bé bị vức bỏ, bị chính người mình tưởng chừng như yêu thương hết đời này phản bội, đẩy bản thân cậu vào vũng lầy, vào vực thẳm mà anh từng chịu ngày trước. Tâm đau như bị nghìn đao đâm nát, Cố Dư muốn khóc cũng không khóc nổi, muốn chết cũng chết không thành, phải chăng cả đời cậu đã buộc chặt trên người Hứa Duệ, nhưng cậu cuối cùng cũng thông suốt, tuy tâm đã lạnh như miếng cơm manh áo đã vựt cậu dậy, nó khiến cậu biết thế nào là tạo ra tiền bằng chính sức lực của mình, bị mắng bị chửi cũng phải cố gắng, cố gắng nuôi sống cái mạng chó này, nhưng bây giờ cậu ngã xuống lần nữa rồi.

Cậu cuộc mình trong chăn ngủ suốt một ngày dài, cậu không muốn mở mắt ra lại là ba bên bốn phía tĩnh mịch, cô đơn, không lấy một hơi ấm, cơn đau đầu kéo đến, khụ khụ, cậu ho ho như nôn ra cả nội tạng, máu thấm đỏ tay của cậu và chăn, máu chảy ra từ mũi và miệng, có lẽ tử thần đã gọi tên cậu, cậu phải đi, cậu phải xuống dưới để xin lỗi ba mẹ xin lỗi cả nhà Cố gia, để vĩnh viễn không gặp lại Hứa Duệ nữa, sẽ chẳng bị anh làm cho đau khổ, sẽ chẳng bị dằn vặt cả đời.

Em đánh đổi mọi thứ, em chỉ vì một câu nói " Anh yêu em" chỉ vì một lời hứa " Anh sẽ tạo cho em một lễ đường thật đẹp, chúng ta sẽ sống bên nhau đến cuối đời " nhưng em ngây thơ, em đâu biết đằng sau đó là những âm mưu tàn độc là những lời nói mật ngọt là những lời hứa suông, để rồi cả đời ân hận cả đời thống khổ. Em hận anh nhưng rồi em lại yêu anh nhiều hơn, em mặt dày ở cạnh anh cho dù bị anh chán ghét, em cầu xin tình yêu từ anh. Nhưng bây giờ em mệt mõi rồi, Hứa Duệ em sẽ lại yêu anh như thuở ban đầu như chỉ trong giấc mơ thôi, em sẽ lại ôm anh mõi khi đêm về, hôn anh mõi khi không có ai, sẽ cùng anh day dưa triền miên trên giường, sẽ vì anh mà làm mọi thứ, như đó chỉ là giấc mơ về những năm tháng ấy. Hứa Duệ em rất muốn hỏi anh có yêu em không ? Hay đã từng nghĩ sẽ yêu em thật lòng không, anh đừng nhẫn tâm như vậy nữa, hức hức Hứa Duệ em đau quá, em rất nhớ anh, em biết mình không sống được lâu nữa như em vẫn muốn nghe lại câu nói " Anh yêu em " thuở nào.

Từ trong vô vọng Cố Dư  nhớ lại một đoạn kí ức rất lâu của trước khi, lúc đấy cậu vẫn là bảo bối của gia đình vẫn là đứa nhỏ chân không bao giờ vấy bẩn, lần đầu tiên bắt chuyện với Hứa Duệ

" Mẹ em nói anh sẽ sống ở đây với gia đình em, em rất vui "

Cố Dư trắng trẻo, thanh tú, mặc cái yếm màu đỏ vô cùng đáng yêu, đưa tay về phía Hứa Duệ, hai mắt lấp lánh.  Hứa Duệ nhìn Cố Dư rất lâu, đến nổi Cố Dư chọt chọt tay vào người anh anh mới hoàn dậy. Anh rất muốn nhéo má Cố Dư, rất muốn nhìn thấy bộ dáng khi khóc của cậu, nên khi sau này họ sống với nhau anh luôn tìm cách bắt nạt cậu trên giường.

" Hứa Duệ là tên của tôi"

" Tên thật đẹp, em là Cố Dư, không phải dư trong dư thừa mà là dư trong dư giả, tràn đầy hạnh phúc "

"...."

" Em, em có thể làm bạn với anh không "

Cố Dư nhỏ giọng thì thầm, móc trong túi ra một viên kẹo, đây là viên kẹo cuối cùng trong ngày của cậu, cậu sẽ dùng nó làm quà gặp mặt giữa cậu và Hứa Duệ, thấy viên kẹo từ bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo chìa về phía mình, Hứa Duệ cảm thấy muốn cười, nhưng cũng nhận lấy rồi đồng ý làm bạn với nhóc con.

Cố Dư từ những tình cảm thông thường nhất dành cho Hứa Duệ, rồi nung nóng thành tình cảm đôi lứa mà trao luôn cho người ta, Hứa Duệ đối với cậu thật sự rất tốt, chí ích là khi cậu vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Hứa Duệ, anh nâng niu cậu trong lòng bàn tay, cậu thì yêu anh giao luôn cái mạng. Hai người một người lợi dụng, một người khờ dại trong lần đầu yêu, họ đã chính thức ở bên nhau trong những năm tháng ấy.

Tỉ như Hứa Duệ sẽ che toàn bộ ô cho cậu khi trời mưa, sẽ cổng cậu khi cậu làm nũng, sẽ cười ngọt ngào với cậu khi cậu làm trò con bò, giờ nhớ lại bản thân Cố Dư cảm thấy thật lợi hại, cậu sống trong sự lừa dối, trong sự mật ngọt chết ruồi nhưng vẫn hi hi ha ha cho đến khi bị đá văng vẫn một lòng một dạ yêu thương người ta.

Năm ngày sau đó cậu bán chiếc vòng tay mà mình thích nhất khi ba đi công tác đã mua cho cậu, khi sống nghèo khổ cậu chưa từng nghĩ sẽ bán nó nhưng giờ cậu muốn cứu lấy mình trước , lần này cậu đến bệnh viện, thôi thì không chết thoải mái được bị bệnh tật dằn vặt đến chết vậy. Lần đầu làm hóa trị cậu đã suýt ngất xĩu trước cửa phòng bệnh, thân thể suy yếu vừa vào hóa trị lần đầu tiên liền chịu không được mà dật thuốc, cả người đờ đẩn nhìn xung quanh, cố gắng gượng dậy mua một chút đồ ăn để lót dạ, cậu vừa cố gắng nắm góc áo băng qua ngã tư đến trước một siêu thị tiện lợi mua sữa và bánh ngọt ăn tạm vậy, vừa vào cửa cậu chạm mặt với Tống Phi, trên tay hắn đang cầm rất nhiều bao cao su, không cần nói cũng biết hắn mua cho ai, Tống Phi thấy Cố Dư liền ngạt nhiên mà kêu to, lại nhìn mấy thứ trên tay mình mà cảm thấy mất tự nhiên nên liền chạy lại quầy tính tiền rồi chạy lại phía cậu

" Tiểu Cố, tôi tìm cậu rất lâu, sao lại ra nong nổi như này "

" Khụ khụ tôi không sao, chì là sức khỏe không còn được như trước "

Cố Dư cố gắng không cho mình ho, nếu ho nhiều nhất định sẽ ho ra máu, cậu rất sợ Tống Phi thấy được dáng vẽ chật vật của cậu bây giờ, nhưng mà làm sau biểu hiện vụng về của cậu qua được mắt Tống Phi, lúc nảy Tống Phi suýt chút không nhìn ra Cố Dư, hắn không thể nào tưởng tượng ra được Cô Dư đáng yêu, thanh tú ngày xưa đi đâu rồi, bây giờ nhìn cậu hóc hác và tiều tụy đi rất nhiều, cũng phải thôi xảy ra biến cố như vậy đổi lại là Tống Phi có khi hắn đã tự tử chết quách đi cho rồi không có can đảm mà sống đến bây giờ.

" Cuộc sống không được ấm no sao ? Tôi sẽ giúp cậu, đưa số điện thoại của cậu cho tôi "

" Tôi không dùng điện thoại, nhưng thôi cậu giúp tôi anh ta mà biết nhất định sẽ gây khó dễ cho cậu "

Tống Phi nan nỉ rất nhiều nhưng Cố Dư vẫn nhất quyết từ chối, cậu không muốn lòng tốt của người ta đặt ở mình sẽ bị biến thành tai họa cho họ, cậu hỏi về Hứa Duệ, Tống Phi trả lời trong tức giận, Hứa Duệ đúng là ác hơn cả ác ma, đối xử với Cố Dư như một món đồ củ, thật sự là đáng giận, chuyện năm đó không phải người trong cuộc và một số người thân cận thì không ai biết đến nữa, cho dù người trong cuộc có ấm ức cho Cố Dư bao nhiêu thì cũng không làm được gì giúp cậu, Cố Dư biết họ rất muốn giúp nhưng chỉ cần giúp cậu mọi người sẽ lần lượt say good bey mà đi hết.

Tống Phi còn định nói rất nhiều chuyện nữa nhưng đều đọng lại trong cổ họng khi Hứa Duệ bước vào, hắn vẫn một thân y phục tiêu sái ấy, dáng vẽ uy nghi và lạnh lùng làm cho người khác phải khiếp sợ. Không gian bên trong như ngưng trệ đi vài giây khi Cố Dư quay đầu lại, bốn mắt hai người chạm vào nhau. Đã bao lâu rồi Cố Dư chưa gặp lại Hứa Duệ chắc là ba năm đi, người mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt mình nhưng sao xa xôi quá, tỉ như Cố Dư bụi bẩn còn Hứa Duệ cao sang, làm sao xứng, làm gì có tư cách nữa. Cố Dư không sợ đối mặt với Hứa Duệ, cận kề cái chết tôi còn không sợ thì việc gì không phải sợ hải anh ? Cố Dư chào tạm biệt với Tống Phi rồi nhanh đi qua ngườ Hứa Duệ, lúc Cố Dư đi qua người Hứa Duệ anh gữi được mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người cậu, thời điểm đó Hứa Duệ như cảm thấy đoạn thời gian trước kia mẹ anh nhảy lầu, cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.

Hứa Duệ đuổi theo phía sau Cố Dư, anh bắt lấy cậu lôi cả người sềnh sệt vào xe, Cố Dư một bên vùng vẫy nhưng sức lực của cậu vốn không làm gì được Hứa Duệ, Hứa Duệ ném Cố Dư vào xe liên lập tức đóng cửa xe khóa lại không cho cậu có cơ hội chạy loạn .

" Anh muốn gì ? " 

" ..."

" Anh không phải muốn thấy tôi sống không bằng chết sao, để tôi đi  tôi hứa cả đời sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa "

" Đời này có cái gì dễ dàng thế, em trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn không thông minh ra được sao "

" Hứa tổng, ngài cảm thấy tôi có điểm nào vừa mắt được ngài sao? "

Cố Dư cười như không cười nhìn đâm đâm ra cửa sổ, đúng là gặp quỷ mà.

" Hừ, bẩn như vậy em nghĩ mình là ai ? Là Cố thiếu gia của mấy năm trước sau ? "

Nghe được những từ này từ miệng Hứa Duệ không phải là lần đầu tiên, như sao tâm vẫn cứ đau nhứt nhói, anh vẫn vô tình và tàn nhẫn với em như vậy.

" Vậy anh kéo tôi lên đây làm gì, không sợ bẩn xe anh sao, tôi rất ngại phải ở chung không gian với người cao sang"

" Em vẫn ngây thơ như vậy "

" Hứa Duệ, khụ khụ anh định làm gì "

Anh không nghe cậu nói bất cứ điều gì, một mạch nhấn ga chạy đến nhà riêng của mình, Cố Dư bên cạnh không ngừng ho khan vừa ho vừa chửi mắng Hứa Duệ, cậu biết anh định làm gì, cậu không muốn không muốn, lúc xe chạy đến cổng, cổng tự động nhận diện rồi mở ra, Hứa Duệ chạy và nhà xe rồi dừng lại một mạch mở cửa xe bế thốc Cố Dư lên đi thẳng vào nhà. Đèn không bật, anh ném mạnh cậu xuống giường, lúc lưng tiếp giường cậu tưởng như mình sẽ mất nữa cái mạng ở đây.

" Hứa  Duệ, anh muốn phát tiết thì tìm tình nhân của anh, tìm tôi làm gì, kĩ thuật của tôi không tốt đâu, thả tôi ra "

Cố Dư rất muốn nhắm cửa phòng mà chạy ra nhưng vừa nghĩ tới thân thể mình hiện tại chỉ cần Hứa Duệ đấm nhẹ một phát cũng có thể nằm luôn trên sàn nhà.

" Tôi rất nhớ những kĩ niệm ngày xưa, đặt biệt là thân thể của em "

Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lên đinh đầu còn tay còn lại thì cở áo cậu, liếm láp thân thể của cậu, đúng thật là có mùi thuốc sát trùng, còn cả mùi máu nhàn nhạt.

" Không không Hứa Duệ buông tôi ra"

Cố Dư cố gắng vùng vẫy như chỉ qua loa như hái hoa bắt bướm đối với Hứa Duệ, chưa đầy hai phút anh đã đặt cậu lên giường lột sạch quần áo, thân thể trắng noãn ngày nào hiện ra, Cố Dư tuyệt vọng mặc xác để anh muốn làm gì thì làm, vừa đau khổ vừa tuổi nhục cậu không ngờ được sau nhiều năm gặp lại Hứa Duệ lại bị anh cưỡng ép, với thân thể của cậu bây giờ chắn chắng không chống cự nổi đến khi nào Hứa Duệ hết hứng thú thì thôi.

" Tôi cả đời yêu anh, nhưng cũng dùng cả đời để hận anh "

Một cái tát giáng xuống trên mặt Cố Dư, vừa đau vừa nóng.

" Không cho phép em hận tôi, Cố Dư thanh cao cũng có ngày nhiễm bụi trần dơ bẩn "

Hứa Duệ hành hạ Cố Dư chết đi sống lại, anh không ngừng đòi hỏi, va chạm vào bên trong cơ thể cậu, giống như lần đầu họ làm với nhau, Cố Dư đã khóc lóc rất thảm thiết vì đau nhưng Hứa Duệ sẽ nâng niu mà dổ dành hết mức nhưng bây giờ Cố Dư không khóc còn Hứa Duệ thì đối với cậu mà thô bạo vô cùng. Không biết qua lâu, Hứa Duệ tạm thường rút ra khỏi cơ thể Cố Dư, Cố Dư bất tỉnh rồi, máu chảy rất nhiều, ước đẩm hết ga giường. Hứa Duệ lay cậu nhưng thấy máu từ trong mũi cậu chảy ra ồ ạc, anh liền lập tức bật dậy, chộp lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, họ đẩy Cố Dư vào trong phòng, một tiếng sau đó Tống Phi chạy đến đúng lúc bác sĩ cũng vừa bước ra, lúc này Hứa Duệ vì một cú điện thoại mà đã đi từ trước hiện tại chỉ có mõi  Tống Phi, Tống Phi  vọt lên hỏi thăm tình hình của Cố Dư

" Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ ..."

"Cậu là người nhà bệnh nhân "

" Đúng, đúng "

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Sau khi nghe bác sĩ nói hết tất cả bệnh trạng của Cố Dư, Tống Phi khóc, hắn khóc rất thương tâm, hắn cảm thấy sau tất cả bất hạnh điều đổ lên người Cố Dư, một người nho nhã đáng yêu thanh tú, tại sau chịu căn bệnh quái ác đó hành hạ. Ung thư dạ dày giai đoạn ba, dù có làm hóa trị cũng không sống được bao lâu, làm hóa trị vào sẽ rất đau, trên người toàn là những vết xanh tím, có ai biết Cố Dư đã chịu tất cả mọi thứ đó một mình kia chứ. Tống Phi lặng lẽ vào phòng hồi sức, hắn thấy Cố Dư nằm lẽ loi một mình trên giường trắng, đôi môi khô nứt nẻ, hắn biết Cố Dư rất mệt mõi rất muốn buông xuôi.

Cố Dư khẻ động, cậu cố gắng mở mắt ra, toàn thân đau nhứt như vừa bị xe hủ lô cán qua,

" Nước "

" Nước đây nước đây"

Tống Phi lập tức rót nước đưa tới cho cậu.

" Tống Phi giúp tôi một chuyện được không ? Tôi chắt chắn sẽ không làm liên lụy cậu "

Tống Phi đã giúp Cố Dư, điều cậu muốn là chuyển bệnh viện, giấu chuyện cậu bị bệnh không bất kì ai biết đặt biệt là Hứa Duệ, vài ngày sau Cố Dư hoàn toàn ở lại bệnh viện mới, vừa thuận tiện cho việc chữa bệnh vừa tránh được Hứa Duệ, Hứa Duệ thật sự không quan tâm gì đến cậu, anh còn không thèm hỏi tin tức từ Tống Phi , cứ như vậy hai người họ trở về cuộc sống riêng tư của trước đây. Chỉ là bây giờ Cố Dư cận kề cái chết còn Hứa Duệ vui hưởng lạc thú.

Khoảng thời gian ở bệnh viện Tống Phi sẽ cách ba ngày lại thăm cậu một lần, hắn còn thuê người chăm sóc cậu kì thực rất tốt. Tống Phi và Cố Dư quen nhau từ thời đi học, cậu và hắn cộng Hứa Duệ là ba người bạn rất thân, Tống Phi cũng là người đầu tiên biết họ yêu nhau, Tống Phi cũng là người đầu tiên biết cậu bị Hứa Duệ lợi dụng, hắn không thể chống lại Hứa Duệ hắn cũng không thể nhìn cậu vứt bỏ nên hắn chọn cách im lặng, âm thầm giúp đở cậu. Cố Dư không trách gì Tống Phi, cậu ngược lại cảm thấy vô cùng biết ơn Tống Phi.

Hôm nay Tống Phi đến còn mang theo một người rất đẹp, cậu ta là con lai, đôi mắt xanh, làn da trắng, hướng Cố Dư mà mĩm cười thân thiện, Tống Phi nói cậu ta là người yêu của hắn tên là Nghệ Hoa, lại còn nói thêm tháng sau họ sẽ ra nước ngoài kết hôn tình yêu của họ đã thật sự chín mùi rồi, họ muốn cả đời này gắn kết với nhau. Cố Dư cười cười chúc họ hạnh phúc, cậu cũng nhớ lại lời hứa ngày xưa của Hứa Duệ " Anh sẽ tạo cho em một lễ đường thật đẹp, chúng ta sẽ sống bên nhau đến cuối đời " Hứa Duệ đã quên lời hứa năm nào từ lâu rồi chỉ có Cố Dư là khờ dại nhớ. Cuối đời còn lại của cậu không có anh ở bên, cuối đời của anh sẽ ở cạnh một người khác, họ vĩnh viễn không có chung điểm dừng.

Một buổi chiều của nọ Cố Dư có dự cảm mình sẽ ra đi trong hôm nay, ánh nắng chiều cuối cùng len lỏi qua đừng ngóc ngách chiếu vào căn phòng, cửa sổ mở, cơn gió nhẹ thầm thì lướt qua làm rèm cửa tung bay nhẹ nhàng.

"Em cả đời vẫn luôn chấp niệm anh, miệng nói không yêu nhưng em vẫn đặt anh nơi tận sau trong con tim, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của cuộc đời em, em yêu anh đến thân tàn ma dại, yêu anh đến người nhà cũng không màng, em tưởng anh sẽ bảo vệ chăm sóc em cả đời như lời anh nói, nhưng hóa ra tất cả là do em ảo tưởng, anh chưa từng yêu em. "

Cố Dư ra đi, cậu đi rất nhẹ nhàng thanh thản, không như bản thân từng nghĩ lúc trước khi chết sẽ rất đau đớn.  Lúc Tống Phi nghe tin hắn đang ở nước ngoài làm việc cho Hứa Duệ, lúc hắn quay về đã là chuyện của ngày hôm sau, tang lễ có rất ích người đi viếng, Tống Phi nhìn thấy Cố Dư, cậu vẫn nằm lặng lẽ ở đó như đang ngủ. Tống Phi khóc, hắn cảm thấy từ khi gặp lại Cố Dư hắn yếu đuối đi rất nhiều. Người mà hắn thuê để chăm sóc Cố Dư có đưa cho hắn hai bức thư, một cái cho Hứa Duệ, còn cái còn lại phong bao cho hắn khi hắn đám cưới.

Tống Phi do dự rất lâu, rồi cũng điện thoại cho Hứa Duệ, lúc đầu dây bên kia bắt máy hắn nghe được tiếng ồn ào, hắn đoán Hứa Duệ đang ở hộp đêm, đang ăn chơi.

" Alo "

" Cố Dư mất rồi, Hứa Duệ anh hài lòng chưa "

Tút tút Hứa Duệ bên này vừa nghe những lời Tống Phi nói, anh vẫn chưa tiêu hóa được hết. Hắn điên cuồng chạy ra khỏi nơi ồn ào đó, điên cuồng lái xe tới địa chỉ Tống Phi cho, lúc hắn bước vào người ngợm sóc sết, trên người toàn là mùi hổn tạp, đập vào mắt Hứa Duệ là cáo phó Cố Dư, hai mươi bảy tuổi. Hứa Duệ cảm thấy như trời đất quay cuồng anh gào lên, lật tung mọi thứ, anh ôm Cố Dư vào lòng, Cố Dư nằm gọn trong vòng tay anh người đã không còn độ ấm nữa, Hứa Duệ phát hiện toàn thân Cố Dư toàn là vết xanh tím khó coi đến dọa người, anh hướng mắt tới chổ Tống Phi muốn hắn nói tất cả.

" Anh có hứng thú muốn nghe? "

" Đừng dư lời "

" Ung thư dạ dày giai đoạn ba, đáng lí ra sẽ sống lâu hơn nhưng cuối cùng cũng vì bị anh làm cho thương tâm mà ra đi, còn cái này cậu ấy đưa cho anh. Hứa Duệ à, lần này anh sai là sai cả đời không có cơ hội sữa chữa nữa, đừng nói tại sao tôi không nói cho anh biết, mà hãy hỏi bản thân anh, anh có quan tâm đến Cố Dư chưa, có từng hỏi tôi chưa tình hình của cậu ấy, anh biết tôi biết nhưng anh không hỏi, thì đừng trách. "

Đúng rồi là tại mình, là tại mình ích kĩ mà đã đẩy em ấy vào ngõ cùng đã gián tiếp giết chết em ấy. Hứa Duệ yêu  Cố Dư không? Anh sẽ trả lời là yêu, yêu rất nhiều từ mười bảy năm trước đã yêu, nhưng anh vì lợi ích của bản thân, vì hận thù mà đã đẩy tình yêu trong sáng ấy thành con dao đâm chết cả hai người, Hứa Duệ trốn tránh mọi thứ, trốn tránh tình yêu của mình, bản thân mình phải tàn nhẫn với Cố Dư.

Bây giờ người cũng đã ra đi hắn có ân hận gào to anh yêu em, anh xin lỗi, cũng đã quá muộn màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro