Chap 2:___ Gặp lại chàng trai kia___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 đầu tuần  Hồng Thiên vừa đến trường, tiến vào lớp học đến vị trí của mình  , vừa ngồi xuống lật vở ra học bài thì cơn đau dạ dày của cậu lại ùa đến. Khuôn mặt cậu méo mó, bụng đau đến quặn người.Mạnh Khải ngồi kế bên bàn cậu thấy liền hỏi: 

"-Cậu bị ốm à? Cần mình đưa đến phòng y tế không? Thiên nghe cậu hỏi liền mỉm cười nói :          "-Mình không sao , ngồi một xí là hết liền! Miệng nói không sao nhưng trong bụng thì mọi thứ cứ như lộn nhào cả lên vậy. Cuối cùng, Thiên không thể đấu tranh được nữa, cậu lê lết đến phòng y tế. Mới lướt qua khuôn viên trường thì thấy nam nhân hôm trước đưa cậu đến phòng y tế liền định tới cảm ơn cách khoảng hai sải tay , cậu định vỗ lên vai nam nhân nhưng " Rầm" cậu nằm bẹp sau lưng nam nhân. Nam nhân nhíu chân mày khó chịu, quay lưng thì thấy cậu nằm dài giữa đường . xoay mặt lại thì thấy là cậu nhóc lần trước,nhìn vẻ mặt cậu lần này thấy mặt cậu trắng nõn, đôi môi nhợt nhạt, vẻ mặt trông thật khó coi a. Nam nhân liền đỡ cậu dậy đến phòng y tế, đặt cậu nằm trên giường ngay ngắn rồi đi gọi cô y tế đến.Cô ấy xem bệnh cho cậu, nói cậu chắc là đã bị viêm dạ dày, tôi chỉ mới cho uống thuốc giảm đau thôi, hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện khám bệnh rõ hơn nhé!

Vừa nằm nghỉ được một xí đã đỡ đau hơn, trên trán còn bê bết những giọt mồ hôi làm tóc ướt nhẹp trên trán. Thẩm Long vuốt đám tóc lộn xộn qua một bên, nhìn thấy khuôn mặt Hồng Thiên rõ ràng hơn, khuôn mặt thật là đẹp, làn da mịn màng chiếc mũi cao cao  thanh tú, đôi môi mỏng, khuôn miệng thật là đẹp. Thẩm Long nghĩ, nhóc này cũng không đến nỗi nào a( xênh hết phần thiên hạ rồi còn chi nữa hả anh Long ơi????). Vừa nghĩ vừa đi đến cửa sổ ngắm mọi thứ xa xăm kia nghĩ: "mình thật làquá có duyên với nhóc này đi, lần nào cũng gặp cậu ta rồi đưa đến phòng y tế ''*suy nghĩ linh tinh *... chốc lát, Thiên cũng đã tỉnh, hướng mắt đến của sổ thấy một thân hình cứng rắn, đôi tay đút vào túi quần thật là oai liệt. Thiên nghĩ mình chưa biết tên nam nhân a~. Cậu nghĩ liền nói: Tôi đã đỡ hơn rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây!

Chàng trai nói:"- Không cần cảm ơn tôi. Tôi đưa cậu đến đây vì cậu ngã oạch sau lưng tôi, nếu không đưa cậu đến đây mọi người nghĩ rằng tôi làm gì cậu ra nông nỗi nằm dài trên đường đó! Thật khó hiểu!!!

Nghe chàng trai nói Thiên nghĩ người này cũng thật  lạnh lùng đi, haizzzz Thiên bỗng thở dài.

Liền hỏi: Vậy anh tên gì? học lớp nào vậy?

Chàng trai lạnh lùng đáp : Thẩm Long. Lớp 12Q1.

Thiên: Ồ!! Thẩm Long Tên hay quá! ( Thẩm Long thuộc dòng dõi Thẩm Thiên , con cháu họ này đều thông minh, lanh lợi, người tài trên thế giới đa số là người họ thẩm cả. Dòng dõi Thẩm Thiên nắm trong tay quyền lực về mọi mặt trên thị trường, sở hữu đa số các công ty mẹ nổi trội ở Trung Quốc, có lẽ Thiên cũng biết điều này). Nghe Thẩm Long nói xong, Thiên cũng tự giới thiệu: 

     - Tôi là Hồng Thiên Lớp 10A2( lớp học giành cho học sinh ưu tú, chăm ngoan) là học sinh mới đến trường, Mong anh chỉ giáo.

Nghe Thiên nói xong Thẩm Long vẫn ngồi im bên giường cậu. Thiên thấy lạ hỏi: 

  - Anh không về lớp học sao?Giáo viên sẽ trách mắng đó.Thẩm Long đáp: Về lớp chỉ thấy cái bản mặt của ông thầy già!( việc học đối với Long chỉ theo cha mẹ , Hắn không cần học cũng thông minh rồi. 8 tuổi hắn đã thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Nhật, Hàn, Pháp. IQ cao ngất ngưỡng lên đến 200.)Nghe Thẩm Long nói , Thiên gật gật.

Tan học, Thiên chậm rãi mang cặp ra về, nghĩ đến Thẩm Long, người này thật là đẹp trai phi thường a~.Hắn có vẻ là người lạnh lùng. Nghĩ ngợi rồi cũng đến nhà, Nhà này của Thiên là cha mẹ mua, ông bà lo cho Thiên nên mua nhà gần trường cho tiện việc đi học của cậu, hằng ngày vẫn có người đến quét dọn nhà cậu.

_______________________________________

Thẩm Long cũng về nhà , căn hộ của hắn thật là xa hoa phải gọi là biệt thự tuyệt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro