Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối.! ngòai cánh cửa kia là một màn đêm vô cùng là u tối nhưng bên trong cánh cửa kia là một thiên thần rực rỡ chẳng ai khác đó là Dương Dương.!

Dương Dương đang ngồi ôn bài, đột nhiên cậu dừng bút lại và nhớ về tên công tử Hoàng Cảnh Thiên cậu nhớ từ đôi mắt đến nụ cười của hắn, nhưng cậu ngửi thấy mùi gì đó giống như mùi khét, cậu chợt nhớ ra nồi cá kho mình đang làm đang dở:
-Nồi cá của tôiiiiiiiiii.!- cậu vừa la vừa chạy xuống bếp.!

Vì cá bị khét nên cậu lục mì ăn tạm đỡ:
-Số mình nhọ thật cá khét rồi đành phải ăn mì gói haizzz

Ăn xong cậu lên làm bài rồi đi ngủ.!

Sáng sớm hôm nay cậu không bị trễ gương mặt cậu vô cùng là tươi tắn ý đồ gì đây

Lí do ư? Khỏi nói cũng biết là đến trường sóm để được ngắm tên công tử kia.!

Đến trường hắn gấp gúc cất xe rồi chạy vèo lên lớp.! Ngồi kế Ốc hắn hỏi:
-Ê Ốc cái Anh hôm qa mình gặp dưới nhà xe là ai thế.?
-mày không biết thật sao? Hắn là con trai của tập đoàn Công ty Hoa Mai, hắn rất nổi tiếng vì hắn vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, có rất nhiều cô gái theo i suổi hắn nhiều lúc Ốc cũng nghĩ đến việc theo đuổi hắn nhưng có mơ Ốc còn không dám mơ.!
-Vậy chắc nhà hắn giàu lắm nhỉ? À mà hắn tên gì có bạn hái chưa?
-Nghe nói hắn tên là Hoàng Cảnh Thiên hắn có bạn gái rồi cô ấy cũng đẹp ngang bằng hắn! Mà bộ bồ thích hắn hay sao mà hỏi nhiều thế?
-Không có! Không có!
-Còn nói là không có mặt bồ đỏ hết rồi kià!
-Ừ thì.... Ch.... Chút chút thôi!
-Gê gê!

Vì quê quá nên Dương Dương bỏ về chỗ ngồi, tiếng trống vang lên! cả trường xôn xao vào học tiết thứ nhất thứ hai trôi qa, vì đến tiết giữa nên được ra chơi 30p

Dương Dương đang đi bộ dưới hành lang nghe nhạc nhắm mắt nhắm mũi nên va phải một ai đó rớt cả chồng sách trên tay xuống đất cậu hốt hoảng:
-A! Cho tớ xin lỗi!

Cậu đưa tay xuông định nhặt những cuốn sách lên thì bàn tay của ai kia cũng đưa xuống nhặt phụ! Dương Dương ngước mặt lên chính là Hoàng Cảnh Thiên tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn và nói thầm trog bụng
"Tại sao lại là hắn chứ"

Cả hai cùng đứng lên Hoàng Cảnh Thiên đưa những cuốn sách vừa nhặt cho Dương Dương! Dương Dương ấp úng nói:
-Ca... Cảm ơn!
-À không gì! Mà cậu tên gì thế?
-Tớ... Tớ tên Dương Dương

Hoàng Cảnh Thiên tỏa ra một nụ cười thân thiện, một nụ cười khiến lòng người mê mẫn Dương Dương e thẹn bỏ đii!

Chân thì bước nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ về nụ cười gíêt ngựời ấy!

Cả một buổi học trôi qa, trong lòng cậu không bao gìơ ngừng nhớ về người con trai mang tên Hoàng Cảnh Thiên!

Ngày hôm nay qả thật là một ngày rất đẹp đối với Dương Dương!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro