•01• CUỘC GẶP MẶT NHỚ ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                           O|1

6:00 sáng

Trời xanh, mây trắng nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh biếc. Duệ Duệ lười biếng mở mắt, quầng thâm bên dưới hai mắt đã dần dày hơn so với hôm qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đặt chân vào trường cao học, dành trọn ba năm thanh xuân để quyết định tương lai của bản thân.

Duệ Duệ tự nhìn mình trong gương: mắt lại có thêm quầng thâm, đôi má gầy gò vẫn còn tôn được vẻ đáng yêu đặc trưng của cậu. Đôi môi dày nhưng lại nhợt nhạt, thiếu đi vài phàn huyết sắc, làn da trắng đến dọa người, cả cơ thể nhỏ nhắn và ốm tong teo, chỉ hận không thể mang cậu bảo bọc trong lòng. Đặc biệt là bộ tóc trắng tinh có một không hai kia là minh chứng cho sự độc nhất của cậu.

Cậu bé này là như thế. Chẳng dám phiền người ta, chỉ lẳng lặng làm, lẳng lặng hành động không một lời cảnh bảo trước. Cậu sống một mình, cha mẹ mất sớm, cả cô nhi viện đều chán ghét cậu bởi cái làn da trắng như tuyết, mong manh, xinh đẹp nhưng cũng dễ vỡ, dễ tan. Cơ thể ốm yếu, động tí là bệnh, không thể nào làm việc tay chân nặng nhọc, gần như vô dụng. Chỉ có thể tự mình đi xin ăn, tự mình đi làm để nuôi sống bản thân không biết bao nhiêu lần bị dồn vào đường cùng, không rõ sống chết. Cứ mỗi lần như thế cậu lại bị nhốt trong phòng vài ngày, không ăn không uống trông đến thảm. Rời đi được khỏi cái địa ngục ấy thì cậu đã rất mệt mỏi rồi, thế mà khi hỏi lại cứ cười cười bảo:

"Haha....gì chứ. Chỉ là mấy hôm nhịn ăn thôi mà, tiết kiệm được khối tiền đấy chứ...."

Thu lại tầm mắt về bộ dạng bê bối của mình, Duệ Duệ mau chóng thay quần áo, vuốt nhẹ mái tóc đen óng rồi chải gọn lại, thắt cà vạt sau đó xách cặp đi ra ngoài. Liếc mắt nhìn căn bếp đơn sơ.....thôi vậy....bỏ thêm một bữa nữa cũng không sao....

Cổng trường tấp nập người, một vẻ đông đúc ồn ào đến khó chịu. Cậu khẽ cau mày: chậc....mau lên thôi, ồn quá....

Len người qua từng cá nhân đang tụ tập lại xem danh sách lớp, cậu bước một mạch đến thư viện rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, thở hắt ra một hơi như trút được một gánh nặng.

Thư viện êm ắng và yên tĩnh luôn là lựa chọn tốt nhất cho những người như cậu. Từng cuốn sách chen chúc nhau trong một cái kệ mà không gây nên bất kì một tiếng ồn nào, hệt như cậu vậy.

Đừng hỏi vì sao lần đầu tới mà cậu lại thuộc lòng đường như vậy, bởi vì trước khi đến đây tầm 2 tuần cậu đã thuộc hết bản đồ của nơi này rồi. Hiệu trưởng cũng rất an tâm về tiểu học bá vừa vào này bởi sự cần cù, siêng năng và chịu khó của cậu.

Hồi chuông vang lên, mọi tiếng nói cười cứ theo đó mà mất dần, cậu an tâm gấp cuốn sách trong tay, thu dọn chút rồi bắt đầu đi về phòng học. Hành lang đầy người đổ về hai phía, vội vã trong lúc Duệ Duệ thì điềm nhiên dạo bộ đến căn phòng ở góc phòng-lớp học cho học sinh đặc biệt.

Lớp học đặc biệt-cái tên mà hàng nghìn học sinh dùng để gọi lớp nằm ở góc dãy hành lang cao nhất, "ngôi nhà" của mười học sinh suất sắc nhất năm. Đó là nơi mà 10 học sinh năm 2, năm 3 tài giỏi hướng dẫn riêng cho tân sinh của mình, bởi vốn dĩ không giáo viên nào có thể chỉ dạy cho họ được.

Đi được một quãng, bất chợt cậu va mạnh vào một người có thân hình khá đồ sộ, cao hơn hẳn cậu và phảng phất mùi hoa nhài đặc trưng.

Xoa xoa eo, Duệ Duệ gượng nhìn kẻ vừa va phải mình, vẫn còn trụ vững sau cú đó ư?? Cậu kinh hãi nhìn người đàn ông kia, huy hiệu năm hai....

Khoan khoan, cái gì? Năm hai? Với cái body đó á? Có đồ ngốc mới tin ấy...

Đang mê mẩn trong cái suy nghĩ của mình, cậu không phát hiện ra tự khi nào anh đã nhìn chằm chằm cậu, đưa tay định đỡ lấy cậu với đôi mắt lạnh lùng:
"Có sao không? Tôi vô ý quá...."

Cậu định đứng lên chửi hắn một trận, nhưng khi nhìn thấy mặt hắn thì.... Vâng, cậu đã bị dính Tiếng sét ái tình trong truyền thuyết và người đó lại là kẻ cậu vừa va phải vài giây trước!

Mà, cũng phải... Với đôi mắt xanh lam đậm màu ấy, đôi mày lá liễu mạnh mẽ làm anh phảng phất một khí chất khác lạ. Sống mũi cao, đôi môi lại đỏ và căng mọng tự nhiên, da mặt sáng bóng chỉnh chu làm bao cô gái điên loạn, cả cậu cũng vậy. Mái tóc đen gọn gàng, bộ quần áo học sinh bó sát lấy cơ thể vừa đủ dùng, không quá khổ, đâu như cậu size nhỏ nhất vẫn còn có chút rộng a...

Run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay kia, cảm nhận hơi thở bình ổn nam tính ấy, cậu gượng cúi đầu chào rồi cố giữ bình tĩnh bước đi thật nhanh.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ qua, nhưng mà cùng lúc đó, anh gọi với lại với tông giọng trầm trầm:

"Này...thẻ học sinh của cậu...."

Duệ Duệ gượng chín mặt bước vội tới rồi giằng lấy tấm thẻ trên tay anh, lại quay người bước nhanh hết tốc lực, vừa nghe được anh nói:
"Cậu là Duệ Duệ à? Tôi là Vũ Mặc, hân hạnh."

Cậu bước vội về trước cửa phòng học, hít thở chậm rãi lấy lại bình tĩnh rồi lại đặt tay lên tay nắm cửa, tiêu soái lạnh lùng bước vào lớp.

Duệ Duệ tiến thẳng xuống bàn cuối lớp, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi chống tay lên cằm, nhìn ra cây phong đang thay lá ngoài cửa, nghĩ ngợi về người vừa gặp lúc nãy.

"Có lẽ....không thể thuộc về mình nhỉ....người ta đâu như mày..."
Lần thứ nhất...

#ĐộcTựThiênÁm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro