Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng xe cứu thương...
Tiếng vang xin của ai đó...
Tiếng bước chân hối hả của bác sĩ...
Tiếng dụng cụ y tế...
Tiếng mưa...
Những thứ tiếng không ai muốn nghe hòa làm 1...

Đèn cấp cứu mãi chưa tắt.
2 người
Người thì bồn chồn đi qua đi lại.
Người thì ngồi cắn móng tay mặt không giấu nổi sự sợ hãi.

Làm sao đây ? Người họ xem như gia đình, yêu thương, bao bọc đang nằm trong phòng mổ hơn 5 tiếng rồi vẫn chưa ra.

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Bác sĩ vừa đi ra liền bị 2 con người kia gặn hỏi.

"2 vị hãy bình tĩnh. Cậu ấy tạm thời đã ổn nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Tôi khuyên nên chuyển cậu ấy sang 1 bệnh viện lớn tốt hơn."

2 người bước vào căn phòng bệnh trắng muốt. Thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường. Đầu quấn 1 lớp băng. Xung quanh đầy các loại máy móc. Cánh tay thon dài đầy vết bầm bị dán khoảng 20 mấy cái kim. Họ nhìn mà lòng quặn thắt.

"Em à. Mau mau tỉnh lại đi. Anh sẽ không để bọn nó bắt nạt em nữa đâu. Là anh sai khi để em đi với bọn nó..."- là anh trai của cậu nói cổ cứ nghẹn lại. (Tên Thất Trung)
"Hiên à. Cậu đừng làm sao nhé."- bạn thân của cậu nói, khóc nức lên. (Tên Huân Dương tạm gọi là Y)
"Anh nghĩ nên chuyển em ấy sang 1 bệnh viện ở Pháp. Chắc chắn ở đó có thể chữa khỏi cho em ấy."- anh nói vẻ mặt sầu thảm nhìn cậu.
"Phải giữ bí mật với họ. Em không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm nữa đâu !"- Y gạt nước mắt -" Cứ nói là cậu ấy chết rồi đi !"
"Anh sẽ làm thủ tục chuyển viện ngay lập tức."- anh nói rồi chạy đi mất.
"Hiên à. Cậu chịu khổ nhiều rồi mà tại sao vẫn cứ nhu nhược thế ?"- Y nắm chặt tay cậu.

Ngay tối hôm đó cậu được chuyển sang Pháp. Anh cậu và Y cũng đi theo và quyết định sẽ định cư ở Pháp luôn.

Ở biệt thự của 3 người họ.

2 người đang ngồi xem tin tức. Ả ngồi kế bên. Đinh Tra thì đi lấy nước.

"Hôm nay ngày X/Y trên đường F đã xảy ra 1 vụ tai nạn. Nạn nhân là T.Hiên 14 tuổi. Được cho biết nạn nhân đã tử vong vì mất máu. Chiếc xe sau khi gây ra vụ tai nạn đã chạy trốn. Người nhà nạn nhân đã chuyển sang chỗ khác định cư. Vụ án rơi vào bế tắc."- cô phát thanh viên nói, kế bên là hiện trường vụ tai nạn.

Các anh hơi khựng lại 1 chút. Cậu chết rồi sao ?... nhưng cũng tốt. Cậu chết thì các anh có thể yên bình sống với ả mãi mãi rồi.

Ả nở 1 nụ cười đáng sợ. Ả vốn nghĩ không ai để ý nhưng...

'Ái chà. Hóa ra đó là mặt thật của cô ta ?"- Đinh Tra đi lấy nước lên tình cờ thấy được bản mặt thật của cô ta, cười khinh. -'Hiên à. Là anh hiểu lầm em rồi nhưng em chết thật rồi sao ?'- mắt anh ánh lên chút buồn.

Gia đình cậu sau vụ tai nạn cũng lui về ở ẩn. Vụ án dần bị lãn quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro