Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cậu sẽ vẽ ở trung tâm thành phố.

Các anh và ả đến trung tâm khá sớm nhưng ở đó đã đầy các nhà báo, các ông tai to mặt bự,...

Tới khoảng dần trưa có mấy người mặc áo đen mang cái kệ kê tranh và mấy cái ghế ra.

Sau khi đã sắp xếp xong thì có 1 chàng trai cao lớn dìu 1 cậu nhóc ra.

Đinh Tra gần như bật khóc khi thấy người đó chính là cậu người đang dìu cậu không ai khác là anh cậu. Nhất Hàng, Phước Lang và ả cũng bất ngờ không kém.

Cậu bây giờ còn đẹp hơn lúc trước. Tóc đen mượt. Môi đỏ ươn ướt. Da trắng. Nhỏ nhắn. Lông mi dài...
Điều kì lạ là cậu luôn nhắm chặt mắt để anh cậu dìu đi.

Mọi người cứ chụp ảnh cậu liên tục đến khi cậu ngồi xuống thì anh cậu nói.

"Nếu các người cứ chụp như vậy em ấy không vẽ được đâu. Và chúng tôi sẽ hủy buổi vẽ ngoài trời hôm nay !"- anh cậu dõng dạc tuyên bố làm mọi người dừng chụp ảnh lại thay vào đó là quay phim 《dù gì quay phim cũng không ồn như chụp ảnh nên không sao》

Khi chắc chắn mọi người đã dừng chụp ảnh cậu mới từ từ mở mắt ra.

Các anh sững người. Mắt cậu chỉ có 1 màu đen láy như người vô hồn.

Cậu vẽ rất nhanh. Từng nét vẽ của cậu mềm mại chỉ tiếc là đơn sắc.

Sau khi vẽ xong cậu liền nhắm mắt lại đợi anh cậu đến dìu đi.
1 người mặc áo đen xoay bức tranh của cậu lại.

Bức tranh đó vẽ 1 thứ không ai có thể hiểu được ý nghĩa thực sự trừ người trong cuộc.

Bức tranh vẽ 1 cậu bé đứng ở giữa khung tranh. Đối diện là 3 cậu bé nữa đang dần bị 1 con quỷ  kéo vào bóng tối nhưng khuôn mặt lại rất vui vẻ như tình nguyện đi theo.

Cậu bé đứng ở giữa khung tranh đó cũng chẳng khác gì. Cậu đang bị 1 đám dây gai quấn lấy. Cậu đưa tay về phía 3 người với gương mặt sầu thảm.

Có 1 vài người bật khóc. Tranh của cậu lần quá buồn, thực sự quá là buồn. Các anh đơ người.

"Cậu có thể...."- các phóng viên chạy tới hỏi cậu nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu cắt ngang.

"Xin lỗi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các vị vào lần phỏng vấn trực tiếp ngày mai. Bây giờ tôi phải về. Cảm phiền tránh đường."- cậu 1 tay nắm chặt tay anh cậu, 1 tay giơ lên đẩy vị phóng viên ra.

Đám phóng viến tách ra để cho cậu đi. Các anh đuổi theo cậu. Ả thấy vậy cũng chạy theo.

"Hiên ! Đúng là em đấy phải không Hiên ?"- Đinh Tra chạy tới nắm vai cậu.

"Đau ! Thả tôi ra. Có gì bình tĩnh nói."- cậu nhíu mày.

"A ! Xin lỗi."- Đinh Tra giật mình buông cậu ra.

"Ai vậy anh ?"- cậu giựt giựt vạt áo anh cậu.

"Cái gì ? Em không nhớ anh à ? Hiên ! Là anh đây mà !"- anh nắm cổ tay cậu.

"Đừng có làm em ấy đau !"- anh cậu gạt tay Đinh Tra ra khỏi tay cậu. Ra hiệu cho 1 người dìu cậu ra xe -"Tôi nói cho cậu biết. Hiên căn bản là quên mất các cậu rồi. Còn gì thì tôi mai sẽ nói."- anh nói rồi cúi đầu.

Chiếc xe chạy tới đậu kế bên anh. Anh bước vào trong xe rồi phóng đi mất.

Cái gì ? Cậu đã quên các anh rồi sao ?

---------------

Hú lê.

Có vẻ nó sẽ dài hơn dự đoán. Chắc khoảng 4, 5 chap gì nữa mới end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro