Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h26 các anh có mặt ở công viên nơi phỏng vấn cậu. Có rất nhiều phóng viên đã ở đó từ trước.

Đúng 8h 1 chiếc xe màu đen chạy tới. Cửa xe mở ra, người đầu tiên đi ra là anh cậu sau đó mới dìu cậu ra. Cậu vẫn nhắm mắt để anh dìu tới ghế ngồi.

Các phóng viên bắt đầu hỏi cậu.

"Nghe nói cậu từng vẽ tranh đa sắc nhưng tại sao bây giờ lại vẽ tranh đơn sắc vậy ?"

"3 năm trước tôi bị tai nạn và nó đã khiến mắt tôi không thể phân biệt màu được nữa."- cậu trả lời.

"Ồ. Vậy là cậu đã bị mù màu sao ?"

"Không hẳn là mù màu. Bây giờ tất cả những gì tôi thấy đều chỉ có 2 màu trắng đen."- cậu cười buồn.

"Bức tranh hôm qua cậu đã lấy ý tưởng từ đâu mà nó có thể sầu thảm tới thế ?"

"Đó là trong 1 giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ nó có liên quan tới kí ức đã mất của tôi."- cậu hơi cúi mặt xuống.

"Cậu không tìm lại phần kí ức đã mất ư ? Lỡ đâu nó rất quan trọng với cậu thì sao ?"

"Không. Đó là phần kí ức tồi tệ nhất cuộc đời em ấy. Chính vì nó mà em ấy mới thành ra thế này. Tôi sẽ không để em ấy nhớ lại đâu. Quên rồi cũng tốt."- anh cậu xen vào.

"À...ờm... Vậy tại sao cậu cứ nhắm mắt quài vậy ?"

"Bác sĩ bảo tôi phải hạn chế mở mắt nếu không có nguy cơ tôi sẽ bị mù vậy nên hôm qua là lần cuối cùng tôi vẽ. Tôi sẽ bỏ vẽ và sống an nhàn thôi."- cậu cười.

Từng lời nói, biểu hiện của cậu như con dao đâm vào tim các anh. Cậu không vẽ nữa ? Cậu sẽ ở ẩn ? Vậy các anh sẽ không thấy cậu nữa ? Các anh không có cơ hội làm lại 1 lần nữa ? Yêu các anh là phần kí ức đau buồn nhất với cậu sao ? Ừ cũng đúng nhỉ. Nhớ xem các anh đã làm gì cậu nào.

"HIÊN IU DẤU !!!! TỚ TỚI RỒI ĐÂY !!!"- 1 người từ xa chạy lại hét lên rồi ôm chầm lấy cậu.

"Dương ? Cậu đó à ? Thả tớ ra nào. Nghẹt thở."- cậu nhẹ nhàng bảo Y.

"Ahaha. Xin lũi. Xin lũi. Ờ mà hình như tớ tới trễ rồi nhỉ ?"- Y nhìn xung quanh mặt ngơ ngác cười ngu.

"Trễ gì. Người ta hỏi xong hết rồi mới tới thôi mà."- anh cậu đen mặt nhìn Y.

"Ái da. Em xin lũi rùi mà."- Y gãi đầu.

"Cậu không lẽ là..."- 1 phóng viên chợt nói.

"Vâng ? À đúng rồi. Tôi là Huân Dương. Bạn của Hiên."

"Á á á. Đó có phải Dương không ?"- cô gái 1.
"Đúng là cậu ấy kìa !"- cô gái 2

Các cô gái chạy lại bu lấy Y. Y cười ngượng. Quên nói Y là 1 diễn viên nổi tiếng trong 3 năm gần đây.

"H.U.Â.N.D.Ư.Ơ.N.G !!!"- Anh cậu gằn giọng, mặt đầy hắc tuyến.

"Không không ! Anh hiểu lầm rồi ! Đừng giận em ! Anh !"- Y luống cuống chạy lại chỗ anh cậu.

"Các cô à. Dương thân yêu đây là hoa đã có chủ rồi. Và đừng dại mà ngắt hoa chưa xin chủ. Ảnh đốt nhà mấy cô đấy."- cậu ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.

Mấy cô gái đơ toàn tập nhìn Y và anh cậu.

"Anh à ! Hiểu lầm rồi mà ! Đừng giận em mà !"- Y nắm tay anh cậu.

"Hừ !"- anh lườm Y.

"Híc... anh... hiểu lầm rồi mà... em... không có mà.. híc..."- Y cúi gằm mặt xuống nắm chặt tay anh mà nước mắt bắt đầu chảy dài.

Thấy vợ mình khóc anh cũng xiêu lòng.

"Rồi rồi. Là anh hiểu lầm. Đừng có khóc."- anh đưa tay lên lau nước mắt cho Y.

"Xem nào xem nào. Hường phấn xong chưa cặp vợ chồng mới cưới kia ? Em còn đang FA nhé. Em nghe thôi đã thấy rợn gai óc rồi hên là chưa thấy gì. Về nhà rồi làm gì làm đi 2 ba. Ở đây biết bao nhiêu người mà 2 ba tỉnh vậy."- cậu làm vẻ mặt bất mãn -"Về tối nào cũng nghe 2 người thủ thỉ tâm tình hết. Mệt hà."- cậu thở dài.

Anh và Y đỏ mặt. Những người có mặt ở đó mắt chữ A mồm chữ O.

"Về thôi. Tính đứng đây tới khi nào ?"- cậu đứng dậy phủi quần. 

"À. Ừ."- anh và Y chạy lại dìu cậu đi.

--------------

Chương này chủ yếu là về màn hường phấn của cặp đôi mới cưới.

Ả bị cho ăn bơ từ đầu tới cuối luôn. Chắc giờ tức ói máu rồi đấy :>>>

Ahuyhuy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro