Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Nghiêu và Kiều Sở Sinh trở lại văn phòng của giám đốc Ngô của điện lực Đông hải. Lúc vào phòng ông ta đang phì phèo điếu xì gà, đâu đâu cũng ngập tràn trong khói thuốc. Lộ Nghiêu chống tay bên ghế sofa ho sặc sụa, mắt vô thức nhìn cửa sổ trước mặt, rõ kì lạ, mới mấy ngày thôi mà đã thay toàn bộ rèm cửa rồi, ông chủ Ngô này đúng là lắm tiền.

Kiều Sở Sinh nói: " Lần này chúng tôi lại làm phiền ông rồi, chúng tôi đến để tìm hiểu kĩ hơn tình hình vụ án xe điện."

" Không sao không sao, Kiều tứ gia khách sáo rồi." Lộ Nghiêu lúc này bắt đầu quan sát cả căn phòng, đến cả thảm cũng thay mới thì không phải lắm tiền nữa mà là có vấn đề rồi. Thấy vậy anh liền lấy trái cam trên bàn nghịch nghịch, rơi rồi, liền để cúi người xuống bên dưới nhặt lên, Kiều Sở Sinh liền trách: " Khách sao chút đi.", nhặt xong liền thuận tay bỏ túi.

Kiều Sở Sinh hỏi: " Tôi nghe nói quý công ty và phía xe điện Hoa Khang đã xảy ra một số chuyện không vui vẻ."

" Ông ta vừa dụi tàn thuốc vào gạt tàn vừa nói: " Làm ăn chính là như vậy mà. Hợp tác, cạnh tranh thực ra có vui vẻ hay không cũng không quan trọng,"

Lộ Nghiêu hỏi: " Tôi có xem qua sổ sách, từng có một thời gian giá điện mà điện lực Đông Hải cung cấp cho xe điện Hoa Khang cao hơn giá hợp đồng bình thương rất nhiều."

" Đúng, ngay cả điện mà cậu còn không dùng nổi thì còn làm ăn gì chứ. Sau khi đươc Hội Đồng thành phố phê chuẩn tôi mới tăng giá, hoàn toàn hợp lý, hợp pháp và hợp quy định."

Kiều Sở Sinh tiếp lời: " Là thế này, tôi từng thấy trong đề án của xe điện Hoa Khang ông đã từng muốn mua lại công ty của họ."

" Không sai, lúc đó tôi rất có ý muốn làm vậy, cậu phải biết lúc đó họ kinh doanh không thuận lợi, tiền vốn cũng không có, chỗ tôi thì vốn liếng đầy đủ, giá điện lại rẻ. Nếu lúc đó họ có tầ, nhìn xa, hợp tác với tôi thì trăm phần trăm là hai bên cùng có lợi, nhưng không thành."

Kiều Sở Sinh với Lộ Nghiêu kẻ tung người hứng rất ăn ý, Lộ Nghiêu hỏi: " Vậy bây giờ xe điện Hoa Khang xảy ra chuyện rồi, đã rơi vào tình cảnh hết sức khó khan, bây giờ mua lại vẫn còn kịp mà."

Ông ta cười, nhả khói " Cậu như vậy là muốn đào hố cho tôi à."

Hai người đi chuyến này cũng không thu hoạch được gì, quay về sở cảnh sát tiếp tục xem tư liệu. Được một lúc Lộ Nghiêu đói rồi, định về nhà liền gặp A Đẩu kiêng xác vào trong, còn nói: " Lộ tiên sinh nhường đường chút."

" Đợi đã." Lộ Nghiêu ngửi ngửi, rồi quan sát cánh tay lòi ra ngoài của thi thể. Không đúng, cái xác này có mùi rất lạ, " Đây là ai thế ?"

" Người qua đường phát hiện bên bờ song Tô Châu."

" Vậy có cần khám nghiệm tử thi không ?"

" Không cần, mang vào đi, tình huống này không có người đến nhận, đưa về đăng kí sau đó hỏa thiêu."

" Vậy cũng quá qua loa rồi."

A Đẩu nhăn mặt, " Anh có biết một ngày bến Thượng Hải có boa nhiêu người chết không ? Nếu mỗi vụ án chúng ta đều điều tra tỉ mỉ thì nhân lực có tang lên đến cả trăm lần cũng không xuể đâu."

" Người này buộc phải khám nghiệm tử thi, khám nghiệm ngay bây giờ."

____________________

Phòng khám nghiệm

Pháp y Tiểu Vũ đã khám nghiệm xong, báo cáo: " Phần đầu người chết bị chấn thương nặng, phần mặt cũng bị vật sắc nhọn làm bị thương, hàm lượng natri kali trong máu cao hơn mức tiêu chuẩn, trong bụng vẫn còn hạt khô và nho khô chưa tiêu hóa. Phần tay chân đều có dấu vết từng bị trói." Lúc này Lộ Nghiêu khắp một mảnh trên vết thương ở đầu thi thể, đưa vào kính hiển vi quan sát, hỏi: " Đã khám nghiệm quần áo của anh ta chưa ?"

" Vẫn chưa."

" Khám nghiệm đi, tôi ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc trên người anh ta nhưng không biết là gi."

" Được, tôi cố gắng làm nhanh." Lúc này Kiều Sở Sinh bước vào, thấy Lộ Nghiêu đang ngồi đó xem kính hiển vi, ngạc nhiên hỏi "Ơ, sao anh vẫn chưa đi."

Lộ Nghiêu không them quay lại " Sao thế ?"

" Vụ án xe điện còn chưa phá xong anh vẫn còn tâm trí đi lo chuyện khác à."

" Người chết này có lien quan đến vụ án xe điện. Còn nhớ không, lúc ở hiện trường chúng ta có ngửi thấy một mùi rất lạ, trên người của người này có mùi y hệt như vậy."

Kiều Sở Sinh nghe thấy vậy liền cúi người quan sat thi thể, liền nhận ra đây là ai, " Là Mao Tam à"

" Anh quen sao ?"

" Tên này là lưu manh, vừa háo sắc lại ham cờ bạc, mỗi lần cờ bạc thua là lại chặn đường cướp bóc, cướp được tiền lại đi cờ bạc. Ấu Ninh đã viết một bài báo về hắn, nhắc những công nhân nữ tan làm ca đêm khi về phải chú ý an toàn."

" Công nhân nữ làm ca đêm à." khóa miệng Lộ Nghiêu cong lên, " Người anh em này chắc là đã nhìn thấy gì đó mới bị diệt khẩu."

Tối đó Kiều tứ gia liền dắt theo Lộ Tam Thổ đi sòng bài điều tra về tên Mao Tam kia.

" Nghe nói cậu rất thân với Mao Tam"

" Mẹ kiếp, anh là ai chứ ?"

" Người của phòng tuần tra." Hắn ta nghe đến 3 chữ phòng tuần tra liền cắm đầu chạy, nhưng thật không may, vừa quay đầu bỏ chạy liền đụng phải thám trưởng Kiều.

" Kiều....Kiều tứ gia." Kiều Sở Sinh nghe 3 chữ này liền nhặn mặt, chỉnh đốn: " Gọi Kiều thám trưởng.", nói xong liền kéo tên đó ra con hẻm bên cạnh tra hỏi.

Tên nhóc tội nghiệp đó bị Kiều thám trưởng cho vừa nâng xe đạp vừa đứng tấn vừa trả lời câu hỏi, quả thực rất tội nghiệp, mếu đến sắp khóc.

" Nói Lần cuối thấy Mao Tam là lúc nào ?"

" Mùng 5 tháng này." Kiều Sở Sinh quáy sang Lộ Nghiêu, " Là ngày xảy ra vụ án."

" Thời gian cụ thể"

" Sáng sớm hôm đó tôi bị thua sạch, vừa đi ra thì gặp Tam Mao, anh ta mặt mày hớn hở, tôi hỏi anh ta có phải phát tài rồi không, anh ta nói đúng vậy. Hôm sau còn hẹn tôi cược 1 ván lớn, sau đó không thấy anh ta đâu nữa."

Lộ Nghiêu thắc mắc " Vậy cậu nhìn thấy chúng tôi thì chạy cái gì chứ ?"

" Anh hai à, tôi đâu có chạy." Kiều Sở Sinh nghe vậy liền giơ tay lên định bốp cho cậu ta một phát, cậu ta lại la lên " Ca, tôi có làm gì đâu", liền đập một phát thật mạnh xuống yên xe.

" Tôi nói, tôi nói. Trước đây tôi có trộm 1 chiếc xe đạp, cho Tam Mao mượn đi vài hôm. Sau khi anh ta trả lại tôi cũng chưa từng đi.

" Vậy xe đâu ?", cậu ta liền nhìn xuống chiếc xe cầm đang bị bắt nâng lên. Lộ Nghiêu đưa tay quệt qua bánh xe, ngửi ngửi liền nói: "Đây là diệp hạ châu."

" Diệp hạ châu? Đó là gì."

" Một loại thực vật thân cỏ thường gặp trong bùn có những viên đá xanh khác thường bị nghiền nát đến mức này chắc là do bị nổ. Quanh Thượng Hải chỉ có Xà Sơn có mỏ đá xanh, đi thôi "

Kiều Sở Sinh nhìn đồng hồ, " Bây giờ à ?" Lộ Nghiêu xoay người chuẩn bị bỏ đi, quay lại vẫn thấy Kiều Sở Sinh đứng đó liền chạy lại nắm tay anh cùng chạy.

Trước khi đi Kiều Sở Sinh vẫn không quên thả lại với tên oắt con kia mấy chữ "Tiếp tục nâng xe"


Lời tác giả:

Sắp đến cảnh ôm ôm của 2 ca ca rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro