Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhắc đến cái đồng hồ này ấy à, gia công thật không chê được, người tặng cho anh là nam hay nữ vậy. À đúng rồi, sau này anh có người bạn hào phóng nào thì phải giới thiệu cho tôi mấy người nhé."

Kiều Sở Sinh bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, " Chỉ có tôi chịu làm bạn với anh thôi." Vừa nói vừa đi đến hiện trường vụ án, lúc đến nơi thì Salim và mấy đồng nghiệp bên kia đã đợi sẵn bên ngoài, Salim đứng nghiêm, " Chào buổi sáng sếp"

Lộ Nghiêu: " Chào cái đầu anh ấy."

" Cẩn thận cái miệng anh đấy."

" Rồi anh định cắn tôi à ?"

Kiều Sở Sinh ghé sát bên tai Lộ Nghiêu, " Chỗ này không phải địa bàn của chúng ta, khiêm tốn chút đi."

" Ò."

" Ai là cảnh sát trưởng Kiều."

" Là tôi, nói về vụ án đi."

" Mười giờ tối qua chúng tôi nghe thấy tiếng súng nên lập tức xông vào phát hiện trưởng phòng Thẩm chết ở trong phòng."

Lộ Nghiêu hơi ngạc nhiên, " Mười giờ vẫn chưa tan làm à ? Cũng vất vả quá đấy."

" Đúng vậy, dạo này nhiều công việc, tuần này trưởng phòng Thẩm thường xuyên tăng ca, nửa đêm canh ba mới về nhà."

Kiều Sở Sinh gật đầu, " Vậy thi thể đâu ?"

" Ở bên này." Nói rồi dẫn hai người cùng bước vào bên trong.

Lộ Nghiêu hỏi: " Trước và sau khi vụ án xảy ra có phát hiện ra kẻ đáng nghi nào không ?"

" Không có."

"Lúc đó trời rất tối, nếu thật sự có người chay trốn vậy cũng khó nói."

" Không thể, có người canh cửa mà, hơn nữa cửa sổ bên trong và bên ngoài phòng của trưởng phòng Thẩm đều đóng, hung thủ không thể chạy ra bên ngoài."

Kiều Sở Sinh tiếp lời: " Có ai động vào thi thể chưa."

" Không có. Sau khi thông báo cho phòng tuần tra sở trưởng bảo chúng tôi niêm phong, bảo vệ hiện trường. Đến rồi, mời vào bên trong. "

Lộ Nghiêu vừa bước vào phòng ánh mắt đã bị chiếc đĩa máy đời mới thu hút, trầm trồ: " Máy hát đĩa kiểu mới nhất, trên thế giới chỉ giới hạn có một trăm cái. Âm thanh này hay đến mức tai tôi muốn say luôn." Kiều Sở Sinh đi đến nắm lấy cái tay đang nghịch máy hát của Lộ Nghiêu, nói: " Đi xem thi thể đi."

Lộ Nghiêu nhăn mặt: " Tôi xem rồi."

" Chắc không phải anh sợ máu đấy chứ ?"

" Tôi đạt điểm tuyệt đối môn giải phẫu đấy."

" Vậy anh nhìn đi." Lộ Nghiêu bước đến bên bàn nơi xác chết đang ngồi, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này liền nhăn mặt, còn Kiều Sở Sinh đang nói chuyện với cảnh sát phụ trách vụ án này, nghe loáng thoáng mấy chữ " xác chết đứt đầu" liền không nhịn nổi mà chạy ra cửa sổ nôn thốc nôn tháo.

Kiều Sở Sinh thấy người kia như vậy cũng đi theo ra ngoài, vuốt vuốt lưng cho Lộ Nghiêu, nén cười trêu: " Sắc mặt anh không tốt lắm nhỉ, có phải thấy không khỏe không ? À chẳng phải ai đó tự nhận mình đạt điểm tối đa môn giải phẫu sao."

" Lâu lắm không tiếp xúc với bàn giải phẫu, có chút không quen thôi mà."

Lúc hai người quay lại thì thi thể đã được khiêng ra ngoài, Kiều Sở Sinh nói: " Vết thương phần gáy của vị trưởng phòng đó rất nhẵn, xuống tay chặt không có chút do dự. Nhìn vào vết dao, có lẽ là do cao thủ làm."

" Là đao phủ."

" Anh lại biết rồi à."

" Anh ra ngoài không mang theo mắt à."

Nghe vậy Kiều Sở Sinh tiến lại gần bàn, trên đó để một bài báo tiêu đề " Vụ án đao phủ giết người liên hoan-Dân quốc năm thứ 4", nói " Vụ án cũ mười năm trước trong tay nạn nhân có súng, trên trần nhà có vết đạn, có cảm giác nạn nhân phát hiện ra trên trần nhà có thứ gì đó, khi giơ súng lên bắn thì đầu của nạn nhân lập tức bị chặt."

" Vậy trên trần nhà có gì chứ ?"

Lộ Nghiêu giả bộ nghiêm trọng: " Có ma đó."

Viên cảnh sát phụ trách liền hỏi: " Anh cũng nghĩ vậy sao ?"

" Nếu không thì sao. Ruồi, ong, muỗi, chim đều không thể nổ súng trong sở cảnh sát được, anh cũng nhìn thấy con ma đó sao ?"

" Tôi không nhìn thấy nhưng tôi nghe nói mười năm trước trưởng phòng Thẩm bắt được hung thủ của vụ án đao phủ giết người liên hoàn nên mới được làm cảnh sát, còn trước đây ông ấy chỉ là tuần cảnh thôi."

Kiều Sở Sinh nói: " Vậy anh nói lại tình hình lúc đó đi."

" Dân Quốc năm đầu tiên, lúc đó chẳng phải vừa bỏ hình phạt chặt đầu sao. Ở Tùng Giang có một đao phủ tên là Vương Nhất Đao ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, ngứa tay, nên đã liên tiếp giết chết mấy người, sau này bị trưởng phòng Thẩm đang đi tuần tra đêm bắt được, trước khi bị hành hình Vương Nhất Đao đã nói ở trên pháp trường, bảo rằng tương lai sẽ sống lại quay về báo thù. Lúc đó chuyện này rất ầm ĩ, còn lên báo nữa. Mười năm trước bị hành hình, bây giờ mới sống lại xem ra âm phủ còn bận rộn hơn cả dương gian."

" Anh cũng tin vào điều này sao ?"

" Anh cảm thấy tại sao trưởng phòng Thẩm đột nhiên lại nhớ đến rồi xem tài liệu chứ ?"

" Chắc chắn là nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ rồi."

Sở trưởng bước vào, " Được rồi, đừng suốt ngày ma quỷ vớ vẩn nữa, nói bừa gì thế." Anh ta nhìn về phía hai người họ, gật đầu thay lời chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro