Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lớn Bạch gia

Người đàn ông trung niên vóc dáng to lớn đang đứng ngoài vườn cho chim ăn, bỗng nghe người làm nói: " Lão gia, Sở Sinh thiếu gia đến rồi". Nghe vậy ông ta liền ngừng tay, cầm theo 2 chiếc lồng chim xuống phòng khách.

Kiều Sở Sinh thấy ông liền cung kính gọi 1 tiếng lão gia rồi đến giúp ông cầm 2 chiếc lồng, cùng tiến vào phòng khách.
Bạch Khải Lễ nói: " Đồng phục cảnh sát cũng vừa vặn lắm."

Kiều Sở Sinh vừa treo 2 chiếc lồng lên vừa nói: " Hợp thì có hợp, chỉ là cháu không dám soi gương."

" Tại sao chứ?"

" Nhìn thấy đồng phục cảnh sát là muốn bắt tội phạm."

Bạch Khải Lễ cười nói: " Mặc mấy ngày rồi sẽ quen thôi. À, vụ án đó thế nào rồi ?"

" Đã bắt được nghi phạm rồi"

" Lộ Nghiêu à ?"
Kiều Sở Sinh nhíu mày rồi lại ngay lập tức giản ra, hỏi: " Ngài quen à ?"

" Phía Sassoon cử người đến đặc biệt dặn dò nói rằng đó là 1 người có học, tuyệt đối không được tra tấn."

" Sasson muốn bảo vệ người này à"

" Nếu cậu ta thật sự đã giết Trần lão lục, ai có thể bảo vệ được cậu ta. Cậu ta xử lý cổ phiếu ở Sassoon, chắc cậu ta có tham gia không ít các giao dịch nội bộ. Sassoon không muốn dùng hình tra khảo tám phần là sợ bị tiết lộ những bí mật kinh doanh. Đám người Tây này ra vẻ đạo mạo dưới bộ âu phục, giày da, nhưng sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa "

Kiều Sở Sinh bỏ cái chân đang gác chéo xuống, cúi người hỏi: " Ý của ngài là ?"

Bạch Khải Lễ cười khà khà, nói: " Ta để cháu vào phòng tuần tra, một là vì muốn tẩy trắng, sau này có thể làm được chuyện lớn. Hai là muốn tạo thế cân bằng, muốn làm kinh doanh ở Tô Giới này chỉ có tiền và súng vẫn chưa đủ, còn phải biết được quy tắc trò chơi của người ta. Pháp luật mới chính là thứ vũ khí tốt nhất."

Kiều Sở Sinh gật đầu, đáp: " Cháu hiểu"

____________________

Ngân hàng Sassoon

Kiều Sở Sinh nhâm nháp ly cà phê trong tay, chỗ anh đang ngồi chính là phòng tiếp khách của ngân hàng Sasoon, đối diện anh là đồng nghiệp của Lộ Nghiêu.
Kiều Sở Sinh lên tiếng trước: " Lần này tôi đến chủ yếu là vì muốn tìm hiểu về tình hình của Lộ Nghiêu."

Người đồng nghiệp liền đáp lời: " Bình thường trông có vẻ hào hoa phong nhã "

Kiều Sở Sinh sốt ruột hỏi: " Nhưng thực tế ? "

Người đó phẫn nộ đáp: " Là 1 kẻ mặt người dạ thú. Con người hắn trong mắt chỉ biết đến tiền, vì tiền có thể bán đứng tất cả, bao gồm bạn bè và lương tâm của chính mình. Tôi công nhận hắn là 1 thiên tài, chơi bài, đánh cờ không hề có đối thủ, phân tích tình hình cổ phiếu căn bản chưa từng sai sót. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi hắn có thể từ 1 tên thực tập một mạch thăng lên làm tổng giám đốc của phòng cổ phiếu. Nhưng cũng vì vậy, hắn không ngại đắc tội với tất cả mọi người"

" Vậy anh cảm thấy anh ta có thể nào giết người không ?"

Người đồng nghiệp ngay lập tức trả lời: " Có. Nhưng nếu hắn muốn làm chuyện này chắc sẽ không bị bắt đâu"

Kiều Sở Sinh ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi: " Vậy anh ta có người thân nào khác ở Thượng Hải không ?"

" Chắc là không có "

" Vậy bạn gái thì sao ?"

" Một tên cầm thú ích kỉ chỉ yêu bản thân mình như anh ta thì làm sao có thể còn tình yêu để đi chia sẻ cho phụ nữ được chứ "

Trở lại sở cảnh sát, Kiều Sở Sinh về phòng đã thấy Bạch Ấu Ninh ngồi đó. Anh đặt quyển sổ khẩu cung vừa ghi được lên bàn rồi đi pha trà.

Bạch Ấu Ninh mở sổ ra xem rồi hỏi: " Vậy anh cảm thấy anh ta có thể nào là hung thủ không ?"

Kiều Sở Sinh nói: " Không phải"

Bạch Ấu Ninh: " Tại sao"

Kiều Sở Sinh cười " Từ nhỏ đến lớn anh gặp đủ thể loại người trong giang hồ rồi. Nếu trong lòng có sát khí thì đôi mắt sẽ không thể nào che giấu được. Cái tên Lộ Nghiêu đó, không dám đâu"

Cùng lúc đó cảnh sát đã dẫn người bảo vệ đêm qua gặp Lộ Nghiêu đến để xác nhận. Ông ta nhìn Lộ Nghiêu gật gật đầu rồi được dẫn ra ngoài gặp Kiều Sở Sinh.

" Đúng rồi, đúng rồi. Tối qua chính là hắn. Chính là thằng nhóc khốn khiếp này. "

Kiều Sở Sinh hỏi: " Ông biết thời gian cụ thể không ?"

Ông ta liền trả lời: " 9 giờ, tiết mục hỗ kịch trên TV vừa mói băt đầu. Chó bên ngoài liền sủa ầm ĩ, tôi lập tức chạy ra thì thấy cái tên đó đang đập xe. Cảnh sát trưởng Kiều, đối với loại người này nhất định không được khách sao, đánh hắn cật lực vào, cho hắn toi luôn."

Vừa dứt lời, Kiều Sở Sinh ra hiệu cho cấp dưới đưa ông ta đi. Bạch Ấu Ninh bất giác bĩu môi nói: " Anh ta có bằng chứng ngoại phạm rồi."

Kiều Sở Sinh nở 1 nụ cười rất lưu manh: " Nhưng bản thân anh ta đâu có biết"
Bạch Ấu Ninh ngạc nhiên " Vậy nên, anh định làm gì ?"

Kiều Sở Sinh chỉnh lại cổ áo, nói: " Phải tận dụng đồ bỏ đi 1 chút chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro