Chương 1: Mơ ư ?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghĩa con phải chia tay người này
ngay, mẹ không thể nào chấp nhận chuyện này được, con trai làm sao có thể yêu nhau, mẹ bắt buộc con phải chia tay ngay nếu không mẹ sẽ chết cho con vừa lòng.

Bà vừa cầm điện thoại vừa chỉ vào người trong video Nghĩa và Thiên đang hôn nhau, bắt cậu phải chia tay Thiên. Ba Nghĩa thấy vậy liền nhẹ nhàng khuyên ngăn bà.

- Bà ơi có chuyện gì thì cứ từ từ, bây giờ là thời đại nào rồi bà còn không nói những lời này ra cơ chứ, tụi nhỏ yêu nhau có gì sai cơ chứ.

- Ông thì biết cái gì chứ, aaa... Đau quá con còn không mau chia tay người kia mẹ chết cho còn vừa lòng aa...

Mẹ Nghĩa ôm trái tim bên ngực trái kêu đau đớn, thấy mẹ mình đau đớn kêu khóc như vậy liền đưa ra một quyết định không thể quay lại được nữa.

- Con chia tay, con chia tay anh Thiên mà mẹ đừng như vậy nữa. Nghĩa khóc lớn ôm mẹ mình.


"Ba cũng không nỡ để hai đứa như vậy đâu nhưng mà...." ông nghĩ. Một lát sau Nghĩa lờ đờ khuôn mặt tái xanh bước vào căn phòng của mình bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc muốn quên đi hết tất cả mọi chuyện, cậu nhớ Thiên lắm nhưng bây giờ không thể quay về Đà Lạt thăm anh ấy nữa rồi.

Nằm xuống giường cậu liền thẫn thờ nhớ về người cậu thương...

" Em xin lỗi anh Thiên, em không thể trở về để gặp anh nữa rồi là em bất tài không thể bảo vệ được anh, em bất lực lắm em rất muốn về bên cạnh anh ấu yếm hôn anh, ôm anh, em nhớ anh lắm, em xin lỗi và cũng rất yêu anh, yêu rất nhiều ".

Nghĩa nhắm mắt lại từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp trai ấy, cậu nhớ anh lắm từ ngày bị mẹ gọi về không lúc nào cậu không nhớ đến anh, anh của cậu, anh của cậu đã phải chịu những tổn thương gì khi cậu không có ở bên cạnh chứ. Nghĩa buồn lắm trái tim cậu lại đau như sắp vỡ ra rồi, cậu bất lực không thể làm gì chỉ đành phải cách xa người mình yêu. Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước vui vẻ yêu thương Thiên ở căn nhà đó cùng nhau sống vui vẻ biết bao.

Cứ như vậy từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống ướt đẫm cả gối, Nghĩa dần ngủ thiếp đi...

------------

- Nghĩa, Nghĩa con sao vậy con, mau tỉnh dậy đi con...

Mẹ Nghĩa lay lay cậu, bỗng nhiên cậu lại bật dậy mở mắt ra nói

- Anh Thiên...

Bà thấy vậy liền không biết con mình gọi ai là Thiên lo lắng hỏi.

- Sao vậy con, tối qua ngủ không ngon sao, mơ chuyện gì kể cho mẹ nghe được không con.

Nghĩa ngồi bật dậy nhìn mẹ như muôn ngàn dấu " ?? " Trong đầu.

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây, mẹ không biết anh Thiên sao.

Thấy Nghĩa hoảng loạn nói mấy câu bà không hiểu cái gì cả liền nói

- Con sao vậy mẹ không biết Thiên là ai, bạn con hả, hay con mơ thấy chuyện đáng sợ...

Bà xoa xoa vai trấn an cậu nói, Nghĩa nhìn lại căn phòng một lượt, nhìn lên nhìn xuống chợt nhớ ra hôm qua mình uống rượu cùng mấy thằng bạn may ra không uống nhiều thấy thân thể không ổn liền chạy về nhà ngủ liền như mơ thấy một chuyện, cậu cảm giác chuyện đó là sự thật chắc chắn là không phải mơ....

" Hay là mình xin ba mẹ đi Đà Lạt nhỉ cảm giác chuyện đó là sự thật chứ không phải đùa đâu, mình tin là anh Thiên thật sự ở đó đợi cậu, mình cảm thấy giấc mơ đó là sự thật không phải là một giấc mơ bình thường như mình thường mơ, chắc chắn là vậy rồi, hôm nay là ngày mấy nhỉ..."

Nghĩa nhìn vào tờ lịch trên bàn biết rằng hôm nay là ngày mà mình gặp anh ấy " đúng rồi là tối hôm nay, tốt quá sắp được gặp người mình yêu rồi"

Nghĩa cười vui vẻ, mẹ Nghĩa nhìn cậu lúc thẫn thờ lúc cười cười như vậy bà liền lo lắng không biết con mình có bị gì không nữa.

- Con ơi, con có sao không đấy, con có bị rối loạn gì gì đấy không hay mẹ đưa con đi bác sĩ tâm lý ha.

- Mẹ con không sao, ba con đâu mẹ, con muốn gặp ba có chuyện cần bàn ạ.

Mẹ cậu nghe vậy liền nói.

- Ba con trưa mới về mau xuống cùng mẹ ăn sáng nha con.

- Vậy ạ, mẹ cứ xuống ăn sáng trước nhé mẹ, lát con xuống sau.

- Ừ vậy mẹ đi xuống đây. Nó rồi bà bước ra khỏi phòng của Nghĩa.

Cậu thấy mẹ đi rồi liền đi vào phòng vệ sinh trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao phải thuyết phục ba cậu, mẹ thì cậu dễ nói chuyện rồi nhưng ba thì....

--------

Đến trưa...

Ba cậu vừa về liền bước vào phòng bếp, Nghĩa thấy vậy liền chào ba một tiếng

- Ba về rồi ạ.

Ông cười cười nhìn cậu nói

- Con trai của ba hôm nay muốn nhờ việc gì phải không nói ba nghe nè

Nghe thấy ông nói vậy mẹ cậu bé cạnh liền muốn lắng nghe Nghĩa, cậu lấy hết can đảm ra nói với ông mong rằng sẽ được như ý

- Ba cho con đi Đà Lạt chơi lần nghỉ hè này nhé, con hứa con vừa đi chơi vừa học chăm chỉ mà không làm ba thất vọng, không để cho cô giáo phải gọi hỏi vấn đề gì nữa được không ba.

Ông nhìn cậu suy nghĩ một hồi liền nói

- Thôi được rồi nể tình cậu cố gắng ba sẽ cho cậu đi nhưng phải hứa là học hành chăm chỉ nhé.

Cậu nghe vậy liền cười vui vẻ cầm tay ba mẹ nói lời cảm ơn, hai ông bà nhìn nhau cười đột nhiên mẹ Nghĩa nói

- Thế con định khi nào đi thế.

- Chắc là chiều nay luôn ạ.

Thấy thế ba cậu liền nói.

- Thế thì con đi vui vẻ, phải nhớ mang thuốc đi theo uống có biết không.

- Dạ. Nghĩa cười cười tay ôm ba mẹ vào lòng.

Đến chiều mẹ giúp cậu chuẩn bị hành lý, nhưng cậu vẫn không quên cái tờ giấy nợ kia, nếu không có cái đấy làm sao mà gặp anh Thiên được chứ.

Xe chờ sẵn ở dưới nhà, Nghĩa liền tạm biệt ba mẹ rồi cũng leo lên xe đi Đà Lạt.

" Anh Thiên đợi em nhé em đến gặp anh đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro