Chương 4 : Đẹp trai cho ngủ cùng với nhá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối Nghĩa liền chui vào phòng Thiên, anh đang ngồi trên giường viết kịch bản nhìn thấy cậu bước vào liền hỏi

- Đi đâu đây. Nghĩa như không nghe thấy gì liền nói.

- Tóc mới à, đẹp trai thế đẹp trai cho ngủ cùng với nhá...

- Cậu khen tôi à. Thiên nói

- Không điên à...

- Hay sợ ma . Thiên đánh một đòn vào tâm lý của cậu khiến cậu phải biện minh

- Không có chỉ là ( em muốn ngủ cùng với anh được không ) tôi quen ngủ cùng thôi.

- Chắc bố mẹ cậu thường hay kể chuyện cổ tích cho cậu nhỉ kiểu này chắc còn tè dầm quá. Thiên tay vừa gõ bàn phím vừa nói.

- Đúng rồi đấy thế nên là anh mua nhiều bỉm vào tối nay tôi tè nhiều lắm đấy.

Nghĩa ôm gối nói

- Ngủ cùng cũng được nhưng giữ im lặng dùm cái.

Nghe thế rồi Nghĩa cũng không dám nói gì nữa liền giữ im lặng nhưng không được lâu cậu lại phá Thiên

- Anh đang viết cái gì đấy.

- Viết kịch bản.

Cậu nghe anh trả lời như vậy liền chán chê nói tiếp

- Anh có thấy anh Lộc với anh Minh lạ không.

Thiên thấy Nghĩa không giữ im lặng được liền nói

- Thì họ là bạn thân.

- Bạn thân gì mà lạ thế...

- Thế tôi hỏi cậu thế nào là bình thường. Thiên nghiêm mặt hỏi.

Nghĩa nghe vậy liền ủ rũ nói

- Em không có ý đó, em chỉ muốn có người nói chuyện cùng thôi.

Nghe Nghĩa nói vậy Thiên liền nói...

- Thôi được rồi tôi liền cho cậu 5 phút để cậu trình bày, 4 phút 59 giây bắt đầu.

- Em thấy hai anh ấy nhớ lúc nào cũng thân thiết, kiểu gì ấy...

- Thì họ là bạn thân. Thiên nói

- Không bạn thân gì mà như thế, em nói cho anh biết này. Hai người ấy nhá bóp mông nhau trước mặt em luôn xong rồi có lần em đi rình thấy hai anh ấy thấy anh Minh đang nằm trong lòng anh Lộc trời ơi hai người cứ kiểu bẽn lẽn rồi thẹn thùng như những người 16, 17 tuổi mới thế ấy.


- Cậu nhiều chuyện tới mức đấy cơ à. Thiên nghe Nghĩa kể rồi nói.

- Trời ơi chuyện đấy còn là bình thường để em kể cho nghe này, đêm qua á em đi uống nước liền nghe thấy trong phòng có tiếng động liền lại gần nghe thử thì mới biết hai anh đang...

Nói rồi Nghĩa va chạm hai tay vào nhau khiến nó phát ra tiếng

- Đánh nhau à. Thiên nói

- Không hai anh ấy...

Nghĩa lại lần nữa tả cho Thiên biết, anh nghĩ rồi cười cười nói.

- Thì cứ cho là vậy đi. Nói rồi Thiên liền tiếp tục gõ bàn phím một lúc sau Nghĩa liền nghe thấy bên đó có tiếng động biết rằng hai anh đang làm gì liền nhớ lại giấc mơ đó, cậu vẫn quyết định không bước ra ngoài.

Thiên đang viết kịch bản nhưng nghe thấy hai đứa nó bên kia rên dữ quá liền chịu không được mà cất máy tính đi, vừa quay lại liền thấy Nghĩa đang co mình vào nói lẩm bẩm gì đấy...

- Mình không vì người trời tru đất diệt, mình không vì người trời tru đất diệt, mình không vì người trời tru đất diệt....

- Này sao đấy ... Hú...

Đột nhiên Thiên bị Nghĩa đè xuống giường hay tay Nghĩa nắm chặt tay anh khiến anh không thoát ra được.

- Anh còn nói một câu nữa thì em đè anh ra đấy.

- Có nổi không đó. Thiên cười cười nói

Nghe rồi Nghĩa liền bỏ Thiên ra rồi nằm xuống bên cạnh anh.

- Em đang nghĩ cách làm sao để cách âm.

- Nhu cầu sinh lý thông cảm. Thiên cười nói.

- Thì em thấy bình thường mà, đàn ông ôm đàn ông, đàn ông hôn đàn ông, đàn ông yêu đàn ông.

- Em từng đọc một cuốn sách và pink từng nói một câu " ngày đẹp nhất trên thế giới này sẽ là ngày mà mọi người gọi một cuộc hôn nhân đồng tính chỉ là hôn nhân thôi, đám cưới đồng tính chỉ là đám cưới thôi" . Sau khi Nghĩa nói xong câu nói đó Thiên liền cười nhẹ và nói.

- Em không sợ người ta nói này nói nọ hả.

Sau khi nghe xong câu đó Nghĩa lại chợt nhớ về câu nói lúc trước mình từng nói với anh nhưng giờ mình biết rồi...

- Em không sợ em muốn tất cả mọi người đều sống bình đẳng, không cần phải phân biệt giới tính yêu một người thì ta đâu cần quan tâm đến giới tính người đó đâu.

Anh nghe vậy cũng chẳng nói gì mà lạc trôi theo dòng suy nghĩ trong đầu.
---------

Hôm sau khi bốn người ăn trưa xong Minh và Thiên đi rửa bát còn Lộc và Nghĩa đi tưới cây...

Minh cùng Thiên đang rửa bát bỗng nhiên Minh nói

- Tao thấy bé đó cũng được đó thử yêu đi biết đâu.

- Người ta là trai thẳng. Thiên thờ ơ nói.

- Thế bé đó nói nó là trai thẳng hay cong chưa mà mày vội phán xét thế. Minh nói

- Tao không tin thằng nào cũng như nhau mà thôi. Thiên nói

- Mày cây thước nào mà chả cong, mình dùng nó tác động lên nó kiểu gì nó cũng cong nhưng có cây thì nó đã con sẵn rồi.

- Anh Thiên, anh Thiên ơi...

Đột nhiên tiếng Nghĩa gọi anh làm Thiên dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Mày ra coi em nó đi. Minh nói rồi Thiên cũng chạy ra ngoài xem sao.

Vừa ra thì thấy Nghĩa đang cầm vòi xịt nước nhưng không tưới được liền hỏi...

- Sao đấy không tưới được à, tôi vừa mới mua mà.

- Em không biết đâu anh mau xem đi. Nói rồi Nghĩa đưa vòi nước cho anh liền sực nhớ lại " Thôi chết rồi tí mình cùng anh ướt mất chắc chắn là do hai anh kia bày ra mà "




- À anh ơi hay là để lát em tưới cho bây giờ đặt vòi xuống đã em muốn vào nhà.

- Vào nhà làm gì.... Thiên đang xem xét liền bị Nghĩa kéo đi.

- Thì đi theo em...

Nghĩa sau khi dẫn anh vào nhà liền để anh ở đó còn mình ra xem xét lại vòi nước do hai anh kia bày trò rồi đi tưới cây ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro