Chương 8: Livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Đăng đúng không, em nghe anh Hưng nói rồi. Nghĩa cũng hắn ra ngoài nhà nói chuyện.

- Em biết anh là người yêu cũ của anh Thiên, em muốn nghe lí do tại sao anh lại chia tay anh Thiên, và tại sao anh lại đến đây.

Nghĩa nói rồi nhìn vào ánh mắt hắn, Đăng nhìn thấy thằng bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lại có một cái phong thái như vậy... Suy nghĩ được một lúc hắn cũng kể cho Nghĩa nghe tất cả mọi chuyện tại sao hắn lại chia tay Thiên.

- Và lý do anh tới đây là muốn hàn gắn lại tình cảm giữa anh và Thiên nhưng nhìn thấy em rồi anh nghĩ rằng em mới là người có thể chăm sóc và yêu thương Thiên suốt đời.

Nghĩa nghe anh nói vậy cũng im lặng

" Em đã đánh mất anh Thiên một lần rồi, em mong rằng lần này anh Thiên cùng em đi đến cuối cuộc đời, mong rằng tất cả những chuyện buồn xui xẻo trong giấc mơ đó không lặp lại, mẹ mình sẽ không bắt mình chia cách anh và em sẽ bảo vệ anh đến hết quãng đường còn lại, sẽ không để anh chịu khổ nữa ".

Hai người nhìn ngắm khung cảnh ở đây một chút rồi hắn cũng nói

- Ba mẹ em biết chuyện giữa hai người chưa.

Nghĩa nghe vậy liền nhớ đến sáng nay

****
- Alo bố ạ. Bố có khoẻ không.

- Bố khỏe, à trung tâm đã báo với bố con đang có tiến triển, thi có dùng phao hay gì không đó.

- Kìa bố... Nghĩa nó vậy làm ông cười cười.

- Con có muốn nói gì không hửm bố thấy giọng con có phần ậm ừ sao thế con nói ba nghe.

Nghĩa im lặng thấy thế ông nó tiếp

- Sao thế thất tình hả con.

Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi nói cho ba

- Bố con có yêu một người, nhưng .... Người đó là con trai bố có giận con không ạ.

Ông bên kia nghe vậy cũng suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Nếu con yêu ai thì bố cũng không cấm cản con, chuyện học hành thì bố khắt khe nhưng chuyện yêu đương thì bố rất thoải mái, con à cứ yêu đi nhỡ đâu người con trai đó là người con yêu hết cuộc đời này thì sao.

Nghĩa nghe vậy rồi cảm ơn bố rối rít cậu tạm biệt bố rồi cũng tắt điện thoại.

***

- Thì ra là vậy, em có một người bố thật tuyệt. Đăng nhìn xa xăm nói

- Anh Thiên muốn làm biên kịch nhưng anh ấy thường hay bị người ta từ chối, hôm trước anh có bán được kích bản nhưng anh 20, họ 80 em không biết phải làm sao để giúp anh ấy nữa.

Đăng nghe Nghĩa kể nhưng không dám nói gì tất cả có lẽ hắn là người khiến Thiên đau khổ, vất vả như vậy.

- Anh còn tình cảm với anh Thiên không. Nghĩa hỏi.

- Có chứ nhưng anh thấy rằng câu chuyện của hai anh có lẽ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Nói rồi hai người cùng im lặng một lúc lâu hắn ngắm nhìn ngôi nhà nhìn khung cảnh ở đây một lần nữa rồi tạm biệt hắn đi về.

------


Sáng hôm sau, Nghĩa vừa làm đồ ăn sáng xong vừa ngó vào cửa phòng anh liền thấy Thiên lại thẫn thờ trước màn hình máy tính. Nghĩa thấy vậy liền ngồi xuống cạnh anh rồi nói.

- Không sao, không sao, thua keo này thì bày keo khác, mình còn nhiều cơ hội mà.

Nghĩa cầm tay anh vuốt ve. Thiên thấy cậu bước vào an ủi mình liền cười nhẹ.

- Cười cái gì dậy đánh răng đi rồi còn ăn sáng nữa.

Nghĩa vừa nói vừa đứng dậy...

- Thế bây giờ em bế anh ra ngoài luôn nhá. Nói rồi Nghĩa vừa chỉ ra ngoài.

- Dậy đi nào hừm.... Dậy... Nghĩa vừa kéo nhẹ anh vừa nói khiến anh cũng phải đứng dậy để đi đánh răng.

Đang ăn sáng Nghĩa nhìn Thiên suy nghĩ " nếu mà mình livestream giúp anh ấy thì có như trong giấc mơ không nhỉ, haizz thôi kệ mình không nghĩ được cách nào nữa rồi..."

- Anh Thiên em nghĩ ra được cách này giúp anh. Nghĩa hớn hở nói.

- Cách gì là cách gì cơ. Thiên ngơ ngơ hỏi.

- Thì em sẽ giúp anh quảng bá kịch bản qua livestream khi đó nhiều người xem thì sẽ có nhiều người biết đến khi đấy nhà sản xuất biết thì chắc chắn sẽ tới hỏi anh. Nghĩa nó

Thiên suy nghĩ một chút rồi nói

- Anh thấy cũng được đấy nhưng mà phải sửa soạn cho em một chút nếu không thì... Nhìn kìa da em đen xuống một chút rồi đi chơi nhiều quá đúng không

- Anh Thiên.... Anh nói thế em toàn đi theo anh chơi không sao chả đen. Nghĩa nói tiếp

- Thôi sao cũng được cứ như vậy đi.

-----

Thiên sửa soạn cho Nghĩa một chút rồi cũng ngồi vào chỗ để live.

- Em nhập mật khẩu để livestream đi.

Vừa nghe Thiên nói cậu liền đưa điện thoại ra cho anh.

- 966697 mật khẩu điện thoại của em đấy.


Thiên nhận lấy rồi mở màn hình không ngờ là điện thoại của cậu để ảnh hai người khiến Thiên nhìn thấy phải cười tươi rói.

- Livestream ở đây đúng hết bài....

Thiên đưa điện thoại cho cậu, Nghĩa chỉnh trang lại một chút rồi mở live

- Xin chào mọi người....

-------

- Em mệt quá... Nghĩa tựa người lên bàn ở phòng bếp nói

- Anh cảm ơn. Thiên đang nấu ăn liền nói

- Em đói quá anh... Đột nhiên tiếng điện thoại của cậu kêu biết là ai gọi liền giả vờ cho Thiên bắt máy.


- Này của anh. Thiên chỉ vào người mình rồi cầm điện thoại lên nghe.

- Alo, dạ tôi là biên kịch Minh Thiên đây ạ .... Giám đốc cô muốn mua kịch bản của tôi ạ... Dạ vâng được ạ. Tôi cảm ơn

- Sao thế anh. Nghĩa cười nói.

- Họ muốn mua lại kịch bản của anh.

Nghĩa nghe vậy liền cười cười tay bế anh lên bàn. Không may Thiên bị va phải cái gì đó nên hơi đau

- Anh có sao không. Nghĩa xoa xoa đầu anh.

- Anh không sao. Thiên nói.

- Chúc mừng anh, hôm nay mình ăn mừng đi. Nghĩa nói

- Để anh nấu cho em nhé. Thiên vừa nói xong Nghĩa liền áp sát lại gần nói

- Ăn cái khác được không. Tay cậu chạm lên má anh

- Đây là đồ cúng không được ăn. Thiên nói rồi chạy đi.

Nghĩa thấy anh chạy đi liền nói

- Có đồ cúng nào cúng xong mà chẳng ăn đâu... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro