Chương 3: Nhị Chủ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hình minh hỏa cho đương trang của chương này.








Linh khí bốn phương tám hướng đột ngột tràn về một địa phương cách nơi bọn Thái Dung khoảng năm trăm dặm*. Linh khí cuồn cuộn dày đặc đến mức kết thành bụi sáng li ti, khung cảnh hệt như hàng triệu con đom đóm đồng loạt thắp đèn gọi bạn, số lượng càng lúc càng nhiều.

*500 dặm = 2.5 km

Bọn Thái Dung đã chuẩn bị từ trước, ngự kiếm nương theo dòng lưu chuyển của linh khí mà phóng đi. Dòng linh khí rất nhanh hình thành một lốc xoáy khổng lồ, va đập dữ dội của linh khí khiến cho không gian vặn vẹo mắt thường có thể nhìn thấy, nơi mắt lốc rất nhanh đã bị xé toác ra. Vết rách nối với hư không tăm tối vô tận chầm chậm mở rộng như một cái miệng khổng lồ. Vạn vật trong bán kính năm dặm bị hấp lực khủng khiếp hút vào trong, nghiền thành phấn vụn. Trời đất mịt mù tiếng chim thú kêu gào, cây cối, đất đá bay chạy tán loạn. Khung cảnh hỗn loạn vậy mà chỉ duy trì trong vòng vài phút, lốc xoáy cùng vết rách không gian đến nhanh, đi càng nhanh. Mảnh rừng khuya dần dần bình ổn trở lại, bụi linh khí không còn chảy thành dòng, lơ đãng trôi nổi trên vạt đất trống vừa bị san thành bình địa. Phiêu phù giữa bãi đất là một hộp ngọc phong cách cổ xưa, chạm khắc tinh xảo, toả ra ánh sáng lờ mờ, chẳng biết nó từ đâu xuất hiện, đã ở đó từ bao giờ.

Bọn Thái Dung từ xa nhìn thấy ngọc hạp, trong bụng mở cờ, không hẹn mà gặp cùng nhau tăng tốc nhanh thêm mấy phần. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, phía nam và phía đông mỗi hướng lại có thêm một đoàn người xuất hiện, tốc độ hơn hẳn bọn họ. Nhóm phía đông gồm năm người, khải giáp phủ kín toàn thân, cung, kiếm, côn, chuỳ, thương năm loại binh khí hào quang chói mắt. Trang bị xa xỉ cùng ký hiệu kỳ lân mẫu đơn, nếu không phải là Vương Hoàng Môn thì còn có thể là ai? Ba người bay tới từ phía nam ngược lại không mặc chiến phục, không mang binh khí, còn có phần nho nhã, trên ngực áo mỗi người đều thêu gia huy rồng quấn bằng chỉ vàng, ánh kim lành lạnh mang theo lực uy hiếp nồng đậm, người dẫn đầu thêu năm con, hai người còn lại có bốn con. Gia huy này gọi là Đoàn Long Mật Vấn, số rồng sử dụng ứng với địa vị trong tộc, hiển nhiên là tộc rồng.

Ba nhóm người tốc độ khác nhau lại vừa vặn đến đích gần như cùng lúc. Ba bên đối mặt, hai nhóm người kia không để bọn Thái Dung vào mắt, địch ý âm thầm giằng xé giữa song phương. Từ Anh Hạo nhìn thấy đồng môn, liền tiến lên phía trước thi lễ, thay mặt bọn họ thương thuyết.

Nhóm người tộc rồng nhân số ít, bọn Thái Dung tuy tu vi thấp kém nhưng nếu liên hợp với năm tên đệ tử Vương Hoàng môn, bọn họ tuyệt đối không có phần thắng. Bảo vật xuất hiện đã gây ra chấn động quá lớn, nếu còn ở đây chần chừ chỉ sợ người đến càng lúc càng đông. Lúc đấy cháo ít tăng nhiều khó mà thành công, chi bằng chiếm lấy tiên cơ, tốc chiến tốc thắng. Ba tên long tộc suy nghĩ thông suốt, tức thì nhắm hướng bọn Thái Dung phóng đến, ý đồ bất thiện. Từ Anh Hạo mới chào hỏi được vài câu, sắc mặt xám ngoét, khẩn trương nói.

"Bọn đệ không giành ngọc hạp, nguyện trợ chiến cho các vị sư huynh, sư tỉ."

Sư tỷ duy nhất của gã tay cầm cung, sóng mắt lúng liếng, cười nói.

"Đệ hà tất xem trọng đám vô dánh tiểu tốt vừa gặp này làm gì? Bảo vật quan trọng hơn. Chi bằng chúng ta ở đây làm ngư ông đắc lợi, mượn bọn chúng tổn hao sức địch, tìm thời cơ ám toán, đỡ được mấy phần tổn thất."

Sư tỷ không ngờ muốn đem đồng đội của mình ra làm bia thịt, bốn vị sư huynh khác còn gật gù khen chủ ý hay, Từ Anh Hạo vừa giận đồng môn vừa thẹn với anh em, cắn môi bật máu mà không nói được lời nào, vội vã xoay người quay về trợ chiến.

Bọn Thái Dung thấy địch tiến công như vũ bão đã rối thành một mớ bòng bong, mấy đứa nhỏ tay chân luống cuống. Thái Dung tế hết tiên kiếm ra, mồ hôi ướt mặt, không biết nên dùng chiêu nào cản địch thì chết dễ coi hơn, tâm trí như tơ vò. Bên tai chợt truyền đến tiếng nói ngọt dịu.

"Không biết sống chết."

Là tiếng của Trí Đà Phong.

"Bọn người Vương Hoàng kia đã không cứu giúp còn muốn bỏ đá xuống giếng, thật chẳng ra gì. Nhị chủ tử, chúng ta đánh nhanh rút gọn, tránh đêm dài lắm mộng."

Sống lưng Lý Thái Dung lạnh toát, sát ý trong giọng Trí Đà Phong sắc hơn đao kiếm, trong ngọt ngào ẩn chứa hung lệ.

Từ Anh Hạo bị thương không nhẹ, phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về ứng cứu, cả người như muốn vỡ ra, trong lòng còn đang e sợ chậm chân, phía trước đã loé lên hai luồng sáng rực rỡ. Một bay về phía long tộc, một bay về phía hắn. Người đi cản long tộc là Trí Đà Phong, người còn lại linh khí thu liễm, như có như không, mơ hồ, xa lạ. Từ Anh Hạo không sao nhận ra, khi người nọ lướt qua, hắn mới nhìn rõ...

Không ngờ là Đổng Tư Thành tu vi yếu kém nhất.

Chiến sam của Đổng Từ Thành không phải da, không phải kim loại, là một bộ đường trang trông như gấm dệt, viền áo màu lam nhạt hoa văn bát quái và nút kết cài áo tinh xảo vô cùng, phía dưới là quần lụa, giày trơn. Bội kiếm trong tay mũi nhọn, thân mảnh khắc đầy văn tự rồng bay phượng múa, thân là vũ khí mà không mang khí tức hung ác, lại còn có nét u nhã. Bội ngọc trắng bạch đính nơi chuôi trơn bóng, trong veo, hợp với tua rua cùng màu mềm mại phất phơ không khác gì một đoá mây trắng ung dung thuận theo thế gió mà trôi, phiêu bồng thoát tục. Từ Anh Hạo hít thở không thông. Đó không phải là thần khí Lăng Hư Bội kiếm sao?

Từ Anh Hạo còn đang thất thần, bên kia thế công của long tộc càng gần càng sắc, khí thế doạ người. Trí Đà Phong trong chớp mắt hiện ra phía trên bọn họ, ngự không mà đứng, bộ dạng nhởn nhơ, môi hồng hé cười, tiếng vang khúc khích khuynh đảo thần hồn, mị lực chen chúc mà ra như nước lũ vỡ bờ, cô đọng thành trăm tơ vạn mối phủ xuống.

Ba tên long tộc chỉ thấy tâm thần mơ màng như say như si, lồng ngực cuộn trào cảm giác hưng phấn. Trong lúc vận dụng linh lực tối kị phân tâm, xao động dù nhỏ, cũng có thể xảy ra sai sót khiến linh lực cắn ngược tự mình hại mình. Bọn chúng đành thu chiêu, ánh mắt nhìn Trí Đà Phong càng thêm hung ác.

Trí Đà Phong nhu nhuận nói:

"Các vị là long duệ tôn quý nhất yêu giới, tiểu nô xuất thân phong trần thật không dám làm bẩn mắt rồng. Nhưng sư phụ đã ra nghiêm lệnh, phàm là đệ tử Cực Lạc Hiên nhìn thấy Long tộc mà không ứng chiến, phế bỏ đạo hạnh, trục xuất sư môn. Khổ hình nặng như núi, mong các vị đừng trách Trí Đà Phong mạo phạm."

Trong lúc huyên thuyên, bàn tay đã đặt nghiêng bên mặt, hoa tai màu đen rơi xuống hóa thành một chiếc dù. Dù này tên gọi Luyện Ngục, hung danh đỉnh đỉnh, người khác có thể không biết nhưng phàm là long tộc, ấn tượng về nó đời đời kiếp kiếp chẳng phai. Năm xưa hiên chủ Cực Lạc Hiên, U Minh Lão Tổ, một người một dù xông vào lãnh địa của long tộc, tàn sát hơn hai trăm tộc nhân, máu chảy thành sông.

Nghe nói để làm nên dù này, U Minh Lão Tổ đã giết hơn hai mươi vị tu tiên giả tu vi cực cao, lấy xương luyện hóa thành khung và nang, lấy da bọc dù, lại cô đọng tinh huyết làm mực, vẽ lên tán dù ba đóa bỉ ngạn hoa đỏ rực màu máu. Họa nghệ cực cao, cánh hoa sống động như thật, dường như đang khẽ lay trong gió, lấy yêu kiều duyên dáng ẩn giấu oán khí kinh thiên hãi địa.

Luyện Ngục xuất thế, trời đất lu mờ, một cơn mưa phùn lất phất phủ xuống trăm dặm xung quanh. Trí Đà Phong chậm rãi bung dù, cốt cách ôn hoà như tịnh ngọc lập tức biến mất, một cái nhấc tay khe khẽ vậy mà lại toát ra mùi vị dụ hoặc tầng tầng lớp lớp nhiễm ướt cả màn mưa, nụ cười trên môi như có như không, tựa gió xuân đùa liễu, phong tình vạn chủng.

Trí Đà Phong chầm chậm xoay khẽ tán dù, nước mưa đọng cuốn lại thành từng giọt bắn về ba tên long tộc. Những giọt nước nhỏ này bay theo quỹ tích vô cùng quỷ dị, không ngừng hấp thụ linh lực và hơi nước dồi dào xung quanh mà bành trướng, khi cách ba tên long tộc mười bước chân, thể tích tự lúc nào đã hóa ra mênh mông như bể hồ. Những cầu nước này sóng sánh như nước mà không phải nước, khi chúng tiếp cận, nhóm người long tộc mới kinh hoảng nhận ra đó chính là hàng ngàn hàng vạn hung linh lệ quỷ hợp thành một khối đang gào thét, giương nanh múa vuốt. Vài giây trước chúng còn cười nhạo Trí Đà Phong dùng nước tát rồng, hiện tại đã không còn cười nổi nữa, sắc mặt tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro