Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâm banh, thảm đỏ, bóng người phản chiếu dưới ánh đèn pha lê, những tiếng violon đang chồng chéo xen lẫn vào nhau.

Hương nước hoa, sườn xám, quảng trường danh lợi ngợp trong vàng son, người người đều là một bộ dáng như dác vàng lên, cụng nhẹ vào chiếc ly shot, tất cả đều thể hiện lên được sự quyền quý.

Chẳng một ai mang mặc nạ, nhưng liếc mắt liền có thể nhìn ra tất cả đều mang mặt nạ của sự giả dối.

"Đó là ai vậy?"

"Tứ thiếu gia của Tống gia."

"Tống gia? Tống gia lòi đâu ra Tứ thiếu gia vậy?"

"Sao lại không có? Là tiểu thiếu gia của vị thiếp thứ năm sinh đấy, là con trai bảo bối mà Tống lão gia rất thương, giữ trong nhà như đại tiểu thư mà nuôi."

"Tiểu thiếp thứ năm của Tống gia năm đó chính là Tần Hoài nổi danh một thời đấy, câu dẫn Tống lão gia chuộc thân còn cưới nàng qua cửa, Tống phủ từ lúc ấy đến hơn hai mươi năm nay chưa từng có thêm vị tiểu thiếp nào, tuy ta chẳng biết Ngũ tiểu thiếp của Tống gia dáng vẻ ra sao, nhưng nhìn vị Tứ thiếu gia này rốt cuộc cũng có thể biết dáng vẻ đại mỹ nhân như nào rồi."

Tống Kế Dương đứng phía sau nhị ca, cảm nhận được những ánh mắt từ tứ phương tám hướng đổ lên người y, còn nghe được những lời đàm tiếu đã đè thấp âm lượng kia, trong lòng rất phiền muộn, nhưng trên mặt lại chẳng dám biểu lộ chút gì. Y hoàn toàn không thích kiểu vũ hội như thế này, cái gọi là xã hội thượng lưu, hương rượu, hương nước hoa hoà trộn với những phím đàn violon trong ánh đèn mờ ảo, không khí son phấn nồng nặc đến mức chẳng thể tan được.

Trước giờ y chưa từng đến những nơi như thế này, nhìn nhị ca đứng trước mặt mình vinh quang vô tận nói ra những lời hay ý đẹp, ngăn thay y một ly rồi lại một ly sâm banh, bất động thanh sắc nhìn hắn thay y cản những người muốn cùng y nói chuyện, nhưng trong lòng lại chẳng có chút cảm kích nào.

【"Vũ hội hôm nay, con không đi cũng phải đi."

Hai giờ trước lúc Đại phu nhân sai nha hoàn mang quần áo sang cho y, kèm theo một câu nói như thế.】

【"Kế Dương à, Tiểu Tứ Nhi, Tống gia chưa từng bạc đãi em, các ca ca tuy bình thường không nói ra, nhưng trong lòng vẫn rất thương em, cha hiện tại không còn nữa, huynh đệ chúng ta cũng nên chèo chống Tống gia có phải không? Ngoan, em đi cùng với nhị ca có được không?"

Một giờ trước vị nhị ca tốt này của y lần đầu bước vào gian phòng của y, dùng ngữ khí thật nhẹ nhàng mà nói chuyện cùng y.】

【Nửa giờ trước, bọn y đã đến sân trong của mẫu thân một chuyến, chỉ đứng trước cửa sổ một lúc, bà ấy đã ho tận hai mươi ba lần rồi.】

Tống Kế Thanh đang chờ ai đó, hắn để y đứng giữa sảnh như hàng hoá đang trưng bày, cực kỳ gây chú ý khiến người khác chú ý đến Tống Kế Dương, nhưng lại không cho người ta đến gần y.

"Ây, Vương thiếu soái hôm nay đến trễ!"

Vương Hạo Hiên từ cửa hông tiến vào Công Quán Lý Thị, vòng từ đại sảnh lầu một quen lối cũ đi thẳng lên lầu hai. Lý Bạc Văn mân mê chiếc nút trên tay áo của mình, đánh giá Vương Hạo Hiên một lượt từ trên xuống dưới.

"Vương thiếu soái quân trang cũng không đổi đi liền đến đây sao? Đường đường là một vị thiếu soái đến, sao ngay cả một bộ tây trang cũng không có để thay vậy? Chẳng gây được sự chú ý gì cả đấy!"

"Tôi đồng ý tới đã giúp cậu phô trương lắm rồi."

Vương Hạo Hiên chỉ nói ra một câu cũng có thể làm Lý Bạc Văn tức chết.

"Tôi nghĩ cũng không có ai để ý tới việc tôi mặc quân phục đâu."

"Cũng phải, ai dám đắc tội với Vương thiếu soái cậu chứ!"

Lý Bạc Văn lắc đầu mỉm cười.

"Giới chính trị đã sắp bầu cử rồi, đến lúc đó thiếu soái phải giúp tôi lấp đầy quảng trường, tốt xấu gì cũng phải đi hai vòng lộ mặt chứ?"

(Thường những nhân vật được bầu cử nào đó sẽ tổ chức một cuộc kêu gọi người ta bỏ phiếu cho mình, ý của Bạc Văn ở đây là muốn mượn uy danh của Vương Hạo Hiên kéo phiếu cho mình.)

Vương Hạo Hiên hạ mắt nhìn xuống tầng dưới, hời hợt như xem chương trình xiếc rối.

"Người trong thương giới đâu? Chủ tịch thương hội trong cuộc họp lần trước bầu rồi?"

"Bầu rồi, tiểu Kỷ Lý nhà tôi muốn làm, liền cho em ấy chơi."

"Cậu ta đâu rồi?"

Vương Hạo Hiên liếc mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng Kỷ Lý.

"Đang ngủ rồi, hôm nay có lẽ không xuống lầu được đâu."

Lý Bạc Văn nói thật nhẹ nhàng, tuỳ tiện kéo nhẹ cà vạt của mình.

"Cầm thú."

"Chậc."

Lý Bạc Văn ý vị thâm trường nhìn xuống đại sảnh phía dưới, lại hướng mắt đến nơi Vương Hạo Hiên chú ý nảy giờ nói hai câu.

"Nếu như chờ đến hai tiếng vẫn không thấy cậu ra khỏi phòng. Tôi nhất định sẽ lần nữa đem hai chữ cầm thú trả cho cậu."

Vương Hạo Hiên từ tầng hai đi xuống, mỗi một bước của hắn đều như đang bước trên tim của Tống Kế Dương, hắn tiện tay cấm lấy một ly sâm banh từ phục vụ, bước đến trước mặt Tống Kế Thanh, ánh mắt lại dừng trên người Tống Kế Dương thật lâu.

"Hạo Hiên à, giới thiệu với cậu một chút, đây là nhị thiếu gia của Tống gia, Tống Kế Thanh, còn có tứ thiếu gia của Tống gia nữa, Tống Kế Dương."

Lý Bạc Văn cực khách sáo đứng giữa hai người mà giới thiệu, ba ly sâm panh khẽ va vào nhau. Đã đến bước này đành phải mở miệng nói chuyện thôi.

"Đây là tiểu đệ nhỏ trong nhà, Kế Dương, y bình thường không thích gặp ai cả, nhưng lại rất sùng bái Vương thiếu soái, vừa nghe Lý thiếu nói hôm nay Vương thiếu soái sẽ đến tiệc rượu, liền quấn lấy ta đòi đến đây, chẳng còn cách nào khác, Kế Dương à, mau qua chào hỏi Vương thiếu soái chút đi."

Tống Kế Dương vừa nghe nhị ca kêu y, vội vội vàng vàng cúi đầu bước đến nơi nào cũng chẳng biết nhỏ giọng chào hỏi một tiếng liền lui về phía sau Tống Kế Thanh.

Vương Hạo Hiên cảm thấy cực kì hứng thú với thiếu niên toàn thân đồ trắng này. Y xinh đẹp, sạch sẽ, chẳng nhiễm bụi trần. Đứng trong quảng trường danh lợi này, như một tiên hạc đã ẩn mình sa nhầm vào đầm lầy nguỵ tạo thành biển vàng này, nhẹ nhàng đáp xuống, dù có sà nhầm cũng không có nửa điểm nhiễm phải sắc vàng này. Dung mạo y nhẹ nhàng tựa mây mong manh tựa sứ, không như sự hào nhoáng xa hoa của đám người Tây Dương kia, ngược lại làm người ta có cảm giác y đang đến đây để thưởng trà ngâm thơ. Rất giản dị.

Y là một cốc trà Tiên Hạc tuyệt thế, dù cho được chứa trong ly đế cao đi chăng nữa, cũng không thể giấu được hương trà cổ xưa này.

"Kế Dương cực kỳ ngoan, rất muốn phụ giúp việc trong nhà, nhưng mà Lý thiếu ngài cũng biết mà, tôi không có thời gian dạy y."

Tống Kế Thanh và Lý Bạc Văn một tung một hứng song diễn cực kỳ ăn ý.

"Tôi biết, Tống lão gia đi rồi, chỉ có ba huynh đệ các người giúp đỡ lẫn nhau, hay là, Hạo Hiên, cậu xem xét giúp đỡ việc này đi?"

Lý Bạc Văn thấy cơ hội đã đến, nhìn Vương Hạo Hiên một cái liền biết canh bạc cược này Tống Kế Thanh đã đoán đúng được sở thích của hắn.

"Được, để em ấy ở thư phòng đợi tôi."

Vương Hạo Hiên lắc lắc ly sâm panh trong tay, thấy được gương mặt thanh thuần ngây thơ của y phản chiếc trên mặt nước, chậm rãi uống hết.

"Tôi sẽ dạy dỗ em ấy thật tốt."

______________________________
Nhớ vote ủng hộ tác giả cũng như mình (người trans) nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro