[Chương1] Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Nguyên hiện tại đang chìm trong khói lửa chiến tranh . Ma Thế lần nữa mở cửa , Ma Vương một thân chiến bào dẫn theo đội quân tinh nhuệ của mình xâm lược cả 9 miền , và Trung Nguyên trở thành mục tiêu đầu tiên.
Có Người bảo Ma thế dẫn binh xâm lược Trung Nguyên không phải lần đầu tiên . Nhưng có lần nào thành công , vì nhà họ Sử sẽ đứng ra ngăn chặn thôi , việc gì phải quá lên như thế !
Có người bảo lần này Ma Thế xâm lược Trung Nguyên lành ít dữ nhiều bởi Ma Vương lần này là từ cõi chết hồi sinh trở về , vì ông ta chính là Ma vương đầu tiên của Quốc độ tu la từ ngàn năm trước , nhờ một vị cao tăng nọ hi sinh thân mình cùng ông ta trong trận cuối cùng mới có thể phong ấn đại ma đầu ấy . Thật sự là không xem thường được đâu !

Những lời đồn đại cứ tiếp tục vang lên ở mọi nơi của Trung Nguyên - giang hồ lại lần nữa náo loạn vì sự chuyển thế của Ma vương .

Lúc này tại Thành Hắc Thủy - Trung Nguyên
Một bóng thiếu niên mặc trang phục trắng xóa như tuyết đang phiêu phiêu trong gió luyện thương , từng mũi thương sắc bén hạ xuống mang theo ý chí cuồng vọng lập chí lớn của tuổi trẻ .
" Này cậu định tập đến bao giờ hả ? Nói cậu là con Bò Đần không biết mệt cũng chả sai đâu nhưng thương Tiếu Linh không có tội , cậu luyện tập ngày đêm đến cả mạng cũng không cần như thế, đến cuối cùng là định tính toán gì hả ? "
Kiếm Vô Cực - Chí hữu của cậu đã phải ngồi đợi cậu luyện thương cả ngày trời cuối cùng phải bước ra dùng kiếm chặn mũi thương lại để tránh cho cậu vì luyện tập quá sức mà dẫn đến nội thương.

" Tớ không phải tên Bò Đần , cậu muốn về thì về trước đi , tớ còn muốn luyện tập tiếp "

Cậu không phải không biết mệt, cậu cũng không phải là con Bò con Trâu kia mà có thể liều mạng như vậy mãi , nhưng cậu không thể từ bỏ , Ma thế sắp đến , còn cậu thì cứ dậm chân tại chỗ , vẫn vài ba chiêu thương pháp ấy thì dùng cho ai được chứ . Cậu phải luyện tập , phải mạnh lên , để có thể bảo hộ phụ thân và đại ca , cũng vì sự yếu đuối của cậu mà nhị ca mới ra đi . Cái chết của Nhị ca chính là hối hận lớn nhất đời cậu , cậu tự hứa sẽ không bao giờ trở thành cái con người vô dụng bất tài ấy bao giờ nữa .

" Ngân Yến à , coi như tớ xin cậu cũng được , cậu không thể cứ tùy tiện như vậy mãi được , anh cả cậu và phụ thân cậu hiện đang đi tìm kế sách để đối phó với ma thế , nếu họ về mà thấy cậu thành ra cái dạng này thì người đầu tiên bị mắng là tớ đó ! Bò Đần ơi !!! Xem như Kiếm Vô Cực này xin cậu đó !!! Cậu có luyện bao nhiêu thì vẫn vô ích thôi !!! "
" Cậu ... Cậu !!! Tớ cũng biết bản thân vô dụng yếu kém !!! Nhưng cậu bảo tớ đứng trơ mắt nhìn phụ thân và đại ca ngày ngày chạy vạy khắp nơi tìm viện binh trợ giúp Trung Nguyên , thân là người nhà họ Sử như tớ biết phải làm gì đây ? Làm gì đây !"

Tiếng cậu vang vọng mang chất chứa bao nỗi niềm , là thất vọng , là tự trách , là tuyệt vọng hay là đau khổ . Ngân Yến cậu hiện tại còn lại chỉ là người Phụ thân đã hơn năm mươi , suốt đời phải hi sinh vì nghĩa lớn vì hàng vạn chúng sinh và người anh cả vốn từ nhỏ đã nương nhờ cửa phật nhưng vì trọng trách kế nghiệp Sử gia mà hoàn tục , ngày ngày lang bạt khắp các miền lo cho an nguy bá tánh . Cậu không thể mất bất kỳ ai nữa , cậu không thể.

Sau câu nói ấy, Tuyết Sơn Ngân Yến cũng biến mất , bỏ lại một Kiếm Vô Cực vừa bị mắng đến sức đầu mẻ trán rồi lại cảm thấy mình như cái bao bố để trút giận của thằng bạn mình.

" Cái con bò Đần ấy , lại chạy đi đâu nữa rồi không biết. Đúng là không bao giờ làm người ta bớt lo lắng được. Giá mà có Shimo ở đây ... "

Trong khu rừng phía sau Thành Hắc Thủy .
Ngân Yến vốn là định đi đâu đó vắng vẻ lặng yên một tí để trốn khỏi cái tên Kiếm Vô Cực nhiều lời kia , và cũng là để tiếp tục luyện tập bộ thương mà cậu đang dang dở. Nhưng chưa kịp định thần thì phía trước mặt cậu là một xác đứa bé đã chết đang nằm lăn lóc phía trong góc cây kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro