Chương 3 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tạm biệt mọi người... Hẹn gặp mọi người trong buổi live lần sau ".

Bá Vinh sau khi nói dứt câu nói đó liền tắt máy quay, ba người ngồi cạnh nhau nhìn nhau rồi thở một hơi dài, trên môi họ vẫn cười vui vẻ.

- Ê tối nay đi ăn gì đi. Đức Duy mở màn nói trước.

- Anh phải về đã, cảm giác mí mắt giật nãy giờ chắc là có chuyện rồi. Bá Vinh đứng dậy dọn đồ đi trước khiến Đức Duy gọi ú ới cũng phải ngậm miệng.

- Thôi thì chúc anh may mắn. :)) Mai Vũ Luân nói nhỏ, ừ thì cái gì để cũng sẽ đến thôi.

- Hả anh mới nói cái gì vậy. Đức Duy như nghe được loáng thoáng cái gì đó liền hỏi Luân.

- Ờ không có gì đâu, anh đi về trước nha. Nói rồi cậu cũng xách dẹp chạy về trước bỏ Đức Duy ở lại với muốn ngàn dấu " ??????? ".

- Không đi ăn thì thôi, bày đặt xách dẹp chạy như đúng rồi vậy, ai... Hai anh không ăn em đi một mình. Đức Duy đứng phắt dậy tung tăng ca hát yêu đời đi ra khỏi toà nhà O2.

-------

Bá Vinh vừa bước vào nhà liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, liếc thấy Lê Đức không có nhà liền nghĩ mình may sao thoát rồi liền vui vẻ bước vào phòng.

Nhưng đâu ai ngờ khi anh vừa mở cửa bước vào khuôn mặt của Lê Đức lù lù hiện ra trước mắt anh. Làm Vinh cũng phải tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Lê Đức thật ra đã về từ 6 giờ tối rồi, vừa hay đến nhà liền có tiếng chuông thông báo của điện thoại báo rằng đang có live trên Youtube của O2 biết rằng Vinh sẽ xuất hiện nên bấm vào xem, dù sao sau một ngày trời không gặp nhau Đức cũng rất nhớ Vinh chứ bộ thôi thì đi ngắm người ta trên khung hình trước vậy còn đợi người ta về nhà ôm ấp sau.

Âu nhưng đâu ai ngờ rằng là trong suốt buổi live đấy Bá Vinh với Luân tương tác với nhau rất nhiều khiến fan hú hét om sòm cả lên, ừ thì ai cũng biết rồi đấy bình dấm chua hôm nay lại bị đổ a. Lê Đức cắn răng ghen tuông nhìn hai người.

Không ôm ấp thì cũng cười nói, ôi ta ơi ta nói Đức cay mà không làm gì được.

Lẻ Đức chỉ có thể đợi Vinh về mà hỏi cho rõ thôi chứ còn làm gì được, những nghe đến giữa buổi live Vinh nói " thầy là thầy dạy thanh nhạc à.... Thầy chỉ dạy trong đêm khuya thôi... Học lớp đánh vần :)) ". Và thế là

" Má nó sao damdang dữ cái tự dưng muốn làm Vinh ghê " Lê Đức nghĩ.

Sau khi buổi live kết thúc, cậu cũng biết rằng Vinh sẽ về ngay liền ngồi trong phòng chờ.

Được một lúc lâu Bá Vinh cũng đã về đến nhà, vừa thấy Vinh bước vào phòng, Đức đã căng khuôn mặt chờ đợi trước đã căng giờ càng căng hơn.

- A...em về từ lúc nào vậy. Bá Vinh cười cười nhìn Lê Đức, anh biết cậu khó chịu rồi, biết ngay kiểu gì cũng vậy mà, nhưng mà không làm vậy không được, anh Hậu kêu là anh phải làm huhu.

- Ờ... vừa hay xem được buổi live cua anh. Lê Đức nói, chất giọng trầm trầm làm Bá Vinh lo lắng.

- Vậy à... Vinh sợ hãi ánh mắt của Đức cứ dán chặt vào người Minh khiến anh không dám đi đến gần mà chết chân tại chỗ.

- Anh qua đây. Lê Đức vỗ vỗ vào nệm giường nơi với anh.

- Ha...hả. Bá Vinh nuốt xuống một ngụm nước bọt lo lắng đến hoang mang.

- E.m b.ả.o đ.ế.n đ.â.y.

Lê Đức gằn từng chữ nói với Vinh làm anh không thể nào mà không tới gần. Nhưng anh chỉ bước đến đó chứ không dám ngồi. Lê Đức thấy vậy liền kéo anh xuống tiện tay đè người xuống giường.

Một chân Lê Đức để giữa hai chân của Bá Vinh, tay cậu nắm chặt lấy cổ tay anh làm anh không cử động được, Đức cũng chỉ sử dụng một chút sức của mình thôi để anh không đau.

Nhưng Lê Đức khoá người Vinh vào như vậy thì làm sao anh chạy được nữa, Đức nhìn Vinh, đôi môi người kia đỏ đỏ hồng hồng mấp máy đến đáng yêu. Đức muốn cắn vào đó nhưng mà phải hỏi cái này đã.

- Sao anh lại cười vui vẻ đến mức đổ rạp vào người ta như vậy hả Vinh. Anh có biết fan ship hai người mạnh lắm không.

- Anh... Anh cái đấy là công việc mà, fan ship cặp cũng là chuyện thường tình. Với lại anh với Luân đang quảng bá phim nữa.

- Nhưng mà anh biết không, khi anh ở cùng người đó em ghen lắm đấy. Anh đừng ôm người khác như vậy nữa nhé, ôm em thôi. Lê Đức vừa nói vừa đặt lên môi Vinh một nụ hôn ấm áp khiến Vinh ngạc nhiên bất ngờ.

Khi hai cánh môi dứt ra cậu cười nhìn anh rồi nói.

- Cho em nhé.

- Anh là của em rồi còn gì nữa. Bá Vinh cười xinh nhìn Lê Đức.

Lê Đức cũng không chờ được nữa mà hôn lên môi anh. Đức cắn lên môi của Vinh một cái khiến anh hé miệng một chút cùng lúc đấy cậu chớp lấy cơ hội mà đưa lưỡi vào trong tiếp xúc với khoang miệng của Vinh.

Không như lần đầu, hai người đã làm nhiều rồi nên Vinh ít nhiều cũng có kinh nghiệm, anh tiếp nhận lấy lưỡi của Đức mà trêu đùa khiến dục vọng của Đức như tăng cao hơn, tay cậu đón lấy gáy của Vinh mà nhấn mạnh vào khiến môi hai người càng dính chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro