Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự chăm sóc tận tình mà Bá Vinh sáng hôm sau đã có thể vui vẻ chạy nhảy, tuy eo lưng hơi đau tí nhưng mà không sao khoẻ rồi tự dưng cái cũng thấy yêu đời hơn hẳn....

Lê Đức thấy Bá Vinh vui vẻ như vậy liền nhéo nhẹ má người kia một cái, trước khi cậu đi còn đặc biệt dặn dò anh...

- Không được làm việc quá bận nhớ ăn uống đầy đủ và đem theo thuốc vì anh chưa khỏi hẳn đâu, kẹo để ở trong tủ lạnh anh cứ lấy mà ăn... Em đi nhé. Lê Đức hôn lên môi và ôm Bá Vinh một cái. Bá Vinh đứng trước cửa vẫy tay với Lê Đức, đến khi người kia lái xe đi rồi mình mới nhanh chóng chạy vào nhà.

Hôm nay anh đặc biệt đi làm muộn, mà Lê Đức 7 giờ sáng đã đi thì anh còn 1 tiếng nữa mới đi làm cơ. Dù sao đến đấy sớm không thấy thằng Duy với thằng Luân cũng chán nên là ở nhà chơi vậy.

Bá Vinh chán chê nằm dài ở ghế sô pha đọc sách rồi lại lượt điện thoại đến khi sắp đến giới đi làm mới vào phòng thay đồ.

-------

Vừa đến nơi thì tiếng cười nói bắt đầu rôm rả không biết cái O2 này là công ty làm phim hay là vựa dưa ngoài chợ nữa, nhưng mà Vinh thích, rất vui mọi người ai ai cũng vui vẻ cười nói làm cho bầu không khí vui tươi không có chút ảm đạm nào.

Bá Vinh mới bước vào cửa mọi người đều đổ xô nhìn...

- Hế...lô mọi người. Bá Vinh nói lớn làm mọi người hô hào vui vẻ.

Ai ở bàn nào bàn đấy nói chuyện rả. Đức Duy cũng Vũ Luân kéo Bá Vinh vào ngồi, Duy nói.

- Ê nghe nè hình như O2 chúng ta sắp có gà mới đó.

- Ủa tin chuẩn không ?? Luân chen vào giữa nói.

- Chuẩn... Rất chuẩn... quá chuẩn ấy chứ.... Duy nói một câu khẳng định 100/1000

- Ai vậy mày, kể coi hóng lắm rồi. Bá Vinh ngó nghiêng hóng hớt ghé vào cạnh Đức Duy.

- Là ... thì....là thì...là người mới đó. 🤭Đức Duy nói nhỏ vào tai anh với Luân.

- Má cái thằng này nói thì nói rõ đi😠. Vinh cốc vào đầu của Duy một cái.

- Đúng rồi đó nói đi, không bố cáu giờ 😀.

- Đây thì nói nhỏ nghe nè. Đức Duy kéo hai anh vào gần.

- Lần này la thật nha. Bá Vinh chỉ vào mặt Duy cảnh cáo khiến cậu ta phải gật đầu chắc nịch.

- Em nghe nói là người này hát hay, chưa bao giờ diễn bộ phim nào, quan trọng là không có biết tên. Đức Duy nói.

- Rồi mày kể làm gì. Bá Vinh nói

- Thì có chuyện thì kể chứ làm gì anh. Mà á cái người này.....

- Thôi, thôi, thôi tao xin đi làm việc đi. Bá Vinh đẩy Đức Duy cùng Luân đi ra khỏi bàn làm việc của mình.

- Ớ, ớ nè... cái người này nay kì ghê ta. Đức Duy vuốt cằm suy nghĩ rồi nói với Luân.

- Mà nè anh....ủa đâu rồi. Duy nhìn ngó xung quanh không thấy người đâu liền thở dài ngao ngán rồi đi làm việc của mình.

--------

Ngày quay hình đã đến sáng sớm hôm nay tuy hai người đi làm cùng một chỗ nhưng vẫn phải đi riêng, Vinh phải đi đến đón Mai Vũ Luân cái đã rồi hai anh cùng nhau tới luôn. Bỏ mặc Lê Đức chán nản nhìn bóng anh khuất dần đi.

- Haizzz... Vinh đúng là chơi vậy kì ghê. Giờ đi một mình thật á...haizzzz

Lê Đức ngao ngán quay đầu đi vào phòng thay đồ đến hậu trường.

Vừa đến nơi cậu đã thấy Vinh cùng Luân đang đứng đó. Trong thì hạnh phúc cùng nhau ra ngoài lại phải lạnh lùng như hai người chỉ là người dưng.

Lê Đức giả vờ đi đến để bắt chuyện với Luân nhưng lại nhìn sang phía Vinh. Luân biết hết nhưng Luân không nói. ( Tội nghiệp anh, hay để Kan làm ny anh nhá :)) ).

Hai người lén nhìn nhau cười một lúc rồi đạo diễn đến gọi mọi người vào phòng để thay đồ rồi make up.

Ba người phải tạm biệt nhau nhưng đâu ai biết sau khi Bá Vinh bước vào phòng thay đồ cua mình thì Lê Đức cũng trốn camera vào phòng anh.

Vinh đang định thay đồ đột nhiên có tiếng mở cửa làm anh giật mình quay ra thấy Đức, Vinh liền cười cười nói.

- Sao em lại vào trong này.

- Cho em thay đồ chung với.

Nói rồi cậu đưa cái áo từ sau lưng ra, anh cảm thấy cơ mùi nguy hiểm liền lùi xa ra nhưng Lê Đức vẫn cứ tới gần. Đến lúc thân anh đã chạm vào bức tường Đức vội đè anh áp sát vào tường, cậu cười cười đầy ma mị.

- Hay là chúng mình...

- Đức đây không phải lúc, lần trước đã quá đủ rồi không phải sao trên người anh vẫn còn dấu của em đây này. Bá Vinh muốn đẩy Lê Đức ra nhưng lực tay cậu khá mạnh khiến anh không thoát ra được.

Anh vùng vẫy khỏi người cậu nhưng mãi không được, Lê Đức hôn lên cổ anh nút mạnh lấy nó, cậu gặm cắn chán chê một lúc mới bỏ ra nhìn anh yêu chiều nói.

- Em muốn trên người anh chỉ toàn là dấu vết của em mà thôi. Lê Đức ôm lấy anh không để cho anh làm loạn. Vinh thấy Đức không làm gì quá liền ôm lấy cậu vuốt ve lưng người kia.

- Nhưng em cũng phải chọn chỗ để hôn chứ, dấu cao như vậy sao anh che được.

- Hừm... Không sao mờ mà không ai thấy đâu. Lê Đức bỏ anh ra nhìn anh cười.

- Mờ cái đầu em ấy, lát mấy chị make up hỏi thì sao, không nói nhiều đi thay đồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro