Chương 11: Cái chết của Sophia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta?"- Lucifer mặt tái nhợt nhìn Sophia trợn mắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Người... đã chết rồi sao?

Ngẫn ngơ ngồi nhìn chăm chăm cái xác của Sophia một lúc Lucifer mới lấy lại tinh thần. Đưa tay lên mũi của Sophia, ngay cả anh cũng không chú ý, đôi bàn tay ấy có chút run rẩy.

Không có hơi thở. Người... đã chết thật rồi.

Vò loạn mái tóc, Lucifer chán nản thở dài. Cô ta có thể chết. Nhưng. Cô ta tuyệt đối không nên chết vào thời gian này, ngay tại nơi này và ngay bên cạnh anh.

Thật phiền phức! Anh không muốn dính vào rắc rối. Hơn nữa, hiện tại anh không đủ năng lực để chống lại ông ta.

"Tch...".

Anh nhíu mày, mắt liếc nhìn xung quanh, trời đã tờ mờ sáng nhưng vì ở trong rừng nên bị tán cây che lại, khung cảnh trông có vẻ tối. Nơi anh đang đứng có lẽ là khu rừng nằm cạnh thị trấn.

Tại sao anh và cô ta lại ở nơi hiu quạnh như thế này? Trên hết, tại sao cô ta lại chết? Hơi ngập ngừng nhìn Sophia, Lucifer quyết định kiểm tra cái xác.

Nhìn bề ngoài cô ta khá là sạch sẽ, quần áo hơi nhăn nheo một ít nhưng không thấy máu hay vết thương nào cả.

"Hửm?"- Gạt đi phần tóc che khuất cổ, Lucifer nheo hai mắt lại, phần cổ gần hõm vai cô ta ẩm ướt, rút tay lên thì anh phát hiện, mùi tanh quen thuộc này, hóa ra là máu. Đến khi kiểm tra rõ hơn thì anh nhận thấy có hai cái lỗ nhỏ ở đó, nếu không nhìn kỹ thì rất khó mà phát hiện được. Máu xung quanh lỗ nhỏ không nhiều, chảy dọc theo cổ tí tách xuống mặt đất tạo thành một vũng nhỏ sau gáy. Theo tình trạng vết thương như thế này thì anh chỉ biết có một thứ có thể gây ra.

...Ma cà rồng...

Mặt Lucifer đanh lại tỏ ra nghiêm trọng. Nhưng mà...

"Á!!!..."

Một tiếng thét vang lên làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Lucifer. Anh ngạc nhiên nhìn về hướng của tiếng thét ấy. Nơi đó có ba người đàn ông, một người trong số họ ngồi bệch dưới đất, trong tay họ đang cầm rìu, anh đoán có lẽ họ lên đây đốn cũi. Và mặt ai nấy cũng đều đầy khiếp sợ nhìn anh và cái xác.

Chưa kịp để Lucifer nói lời nào, bọn họ đã bỏ chạy nhanh chóng để lại anh với khuôn mặt ngơ ngác.

Σ(゚Д゚) Phải... phải chăng... bị hiểu lầm rồi.

Khoan đã... Các người quay lại đi. Mọi chuyện không như các người nghĩ đâu. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Nhưng không một ai đáp lại lời của anh...

"...".

"Ưm... ọe..."- Cơn buồn nôn lại dâng trào lên, Lucifer khó chịu vì máu vẫn còn trong miệng. Anh nhớ gần đây có một con sông, anh không thể chịu nổi cái vị rỉ sét trong miệng này. Trên hết phần bụng thấy đau nhức dữ dội, anh vội vén vạc áo lên, một mảng tím bầm.

Không phải chứ, ai ra tay mà ác độc quá vậy. Một công dân ăn ở tốt(?), chưa bao giờ là chuyện xấu(?) như anh. Sao hôm nay lại gặp chuyện như thế này chứ???

Lucifer lắc lắc đầu thôi suy nghĩ lung tung. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết chuyện trước mắt đã rồi hẵn tính. Nhìn thấy mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, anh phải thu thập một chút.

Xác của Sophia vẫn nằm đó, Lucifer nhíu mày, nhưng đến khi nhìn thấy mái tóc vàng lúc này đã dính đầy máu, anh hơi ngỡ ngàng, kí ức tưởng như đã quên mất nay lại ập về khiến anh choáng váng.

Khi đó, cũng có một người với mái tóc vàng óng ả như vậy, nằm trong vũng máu, mỉm cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời nhìn anh, đôi môi dính đầy máu mấp máy những lời yêu thương, sinh mệnh dần dần héo tàn. Mà anh lại không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó ra đi.

"...".

Thở dài trầm mặc. Nếu cô ta đã bị ma cà rồng cắn thì chỉ có thể đốt xác đi.

Một mồi lửa châm lên.

"Phừng phực... tanh tách...".

Nhìn ngọn lửa cháy dữ tợn giữa rừng, nuốt trọn thân xác của Sophia. Ánh sáng của ngọn lửa lập lòe hiện lên trong đôi mắt không một chút cảm xúc nào của Lucifer. Đến khi cái xác đã đen đến mức không nhìn ra hình thù nào, anh mới quay lưng bước đi.

...

Nhìn bóng người trên mặt nước, Lucifer mới biết tại sao những người kia lại sợ như vậy. Bởi áo trắng mà anh đang mặc nhuộm một mảng đỏ đã khô lại, mặt cũng dính đầy máu.

Ngồi trên hòn đá gần đó cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Lucifer có thể chắc chắn một điều rằng, Sophia không phải là do anh giết.

Vậy... là ai và tại sao, anh lại ở ngoài này, đáng lý ra anh phải ở trong phòng của mình.

Ưm... đầu thật đau...

Lucifer nhăn mặt. Ngày hôm qua, sau khi đọc sách đến hơn nữa đêm, anh có gọi người đem thức ăn khuya lên, anh ăn nó và sau đó... không còn sau đó nữa, bởi vì anh đã ngất đi. Ngẫm nghĩ lại, ý thức cuối cùng còn sót trước khi ngất đi, một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của anh, trông rất quen.

Một lúc sau, Lucifer mới ngẩn ra, đôi giày đó... là của Sophia.

Nếu người bỏ thuốc vào thức ăn là cô ta vậy thì cô ta mang anh ra đây bằng cách nào? Và tại sao người lại chết?

Lucifer ánh mắt ẩn chứa sát khí, mọi chuyện có vẻ không đơn giản nữa rồi. Hơn nữa, hai ma cà rồng anh thấy lúc trước, có liên quan đến họ không?

Và... Louis Braille, ông ta đóng vai trò gì trong chuyện này.

"Tch".

Lúc nãy bị người khác nhìn thấy, chuyện anh giết Sophia sẽ bị lan truyền nhanh thôi. Còn cha mẹ, hai người họ sẽ nghĩ sao về việc này. Sống với nhau ngần ấy năm, anh đã sớm xem họ là người thân nhưng anh lại không có lòng tin họ sẽ chọn tin tưởng đứa con nuôi là anh mà bỏ qua đứa cháu ruột duy nhất là Sophia.

Rắc rối xảy đến đột ngột làm Lucifer phiền chán trong lòng. Ngẫm nghĩ một hồi thấy rằng ở đây cũng chẳng làm được gì, chi bằng trở về nhà.

Thu thập một chút, Lucifer xoay người tìm đường ra khỏi rừng. Dù sao người giết cũng không phải anh, càng trốn càng khiến anh bị nghi ngờ là hung thủ thôi.

Một đường ra khỏi rừng, trời đã sáng hẳn, vừa đến cổng nhà thì bắt gặp một nhóm người hùng hổ cầm cuốc, cầm rìu, cầm gậy... ai nấy mặt không sợ hãi thì cũng là phẫn nộ, thương tiếc nhưng đa phần là kinh sợ.

Bọn họ la hét đòi gia đình Milano mau giao nộp tên giết người, dưới đất là một cái xác đã cháy đen. Trước giờ thị trấn Sicilis vốn rất an bình, không ngờ hiện tại lại xuất hiện việc giết người.

Những người đã chứng kiến tuy không biết người chết là ai nhưng mà lại thấy rõ mặt tên sát nhân - Lucifer Milano - con trai nuôi của thương nhân duy nhất ở nơi này.

P/s: Hic :( bỏ bê truyện rất lâu rồi không biết mọi người còn nhớ đến mình không nữa. Thật ra mình viết cái chương này lâu lắm rồi nhưng không đăng lên nên quăng vô một xó :p

Thấy có bạn vẫn còn ủng hộ mình viết tiếp nên mình tâm huyết dâng trào chỉnh sửa lại chương này rồi đăng lên^^.

Mà đăng lúc khuya như vầy không biết có ai đọc không nữa. Tại vì mình chỉ có buổi tối mới rảnh thôi à :((( hic.

Cảm ơn vì đã đọc. ♡♡♡

Chúc ngủ ngon. ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro