há há há

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng hắn đi ăn lẩu. Một bàn đầy đồ, tôi lớ ngớ thế nào lại làm rơi đôi đũa xuống sàn.

Quán quá đông, tôi gọi nhân viên mãi mà chẳng có ai trả lời.

Tôi nhìn hắn "Làm sao giờ mày, chẳng lẽ tao ăn chung đũa với mày?"

Hắn nhìn tôi, ừ một tiếng, rồi đưa tôi đôi đũa của mình.

Tôi sững lại vài giây, bỗng cười lăn lộn. Cười đến đã rồi, tôi nghiêm mặt:

"Không."

Rồi tiếp tục quay lại gọi nhân viên bằng tất cả niềm tin và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro