Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lovely-Panda

Minh Vũ quả thật muốn lay tỉnh Nhiễm Hiên Dương. Nhưng không biết do anh ta ngủ quá sâu, hay bởi trọng lượng cơ thể, cậu không thể dùng một tay để kéo kẻ kia lên, trái lại vì xung lực quá lớn khiến cậu suýt ngã chúi nhủi.

Nhìn người vẫn còn chìm trong mộng đẹp, Minh Vũ càng trở nên ngoan cố, không thèm để ý đến mặt mũi của đạo diễn, vỗ vỗ lên mặt Nhiễm Hiên Dương.

"Này, đạo diễn Nhiễm, Nhiễm Hiên Dương. . . . . . Anh mau tỉnh lại. . . . . . A a. . . . . ." Có lẽ cuối cùng tay cậu vỗ hơi quá sức, Nhiễm Hiễn Dương khó chịu trở mình, hơn nữa còn kéo luôn Minh Vũ té xuống giường rồi đè lên người cậu.

Đột nhiên trời đất xoay chuyển khiến Minh Vũ cảm thấy trước mắt tối sầm, từ thế đứng chuyển thành thế nằm, trên ngực còn gánh theo một khối lượng không nhẹ. Cậu cố hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện tại. Minh Vũ chuẩn bị di dời tảng đá trên người thì tảng đá liền động một cái. Không biết là do Nhiễm Hiên Dương ngủ đến ngu người hay là thói quen tự nhiên, bất ngờ vươn tay vuốt nhẹ tóc Minh Vũ, còn thì thào nói: "Ngoan nào bảo bối, đừng phá, để anh ngủ thêm chút nữa, đồng hồ còn chưa reo mà."

Khốn khiếp! Dù tu dưỡng đàng hoàng, Minh Vũ cũng khó tránh tức giận toàn thân bốc khói, không thể động đậy, mà kẻ đang chiếm tiện nghi của cậu chỉ nhúc nhích vài cái, sau khi tìm được một vị trí dễ chịu thì siết chặt vòng tay, càng chìm sâu vào mộng đẹp.

Hít thở, hít thở, rồi hít thở, Minh Vũ cảm thấy màu đen trước mắt trở nên lập lòe, một luồng ánh sáng đầy màu sắc nổ tung trong não bộ, thị giác mệt mỏi khiến hành động của cậu không hiệu quả, chỉ có thể theo bản năng cảm thụ hơi thở quy luật của Nhiễm hiên Dương phả bên tai, có hơi nong nóng ngứa ngáy.

Sau khi tỉnh táo lại, cậu khẽ cười nhạo tình trạng lúc này của mình.

Minh Vũ bình ổn hô hấp, không còn mất kiểm soát như vừa rồi nữa. Cậu nhẹ nhàng di chuyển cánh tay đặt trên ngực mình, nhưng cậu mới động một cái, người nào đó lại không cam tâm tình nguyện, môi ghé sát vào tai cậu cọ cọ, giống như muốn vùi đầu sâu thêm chút nữa, cánh tay càng ôm chặt người dưới thân, chặn lại mọi sự quấy rầy của đối phương.

Xem ra, tên gia hỏa này sớm đã hình thành thói quen dùng người khác làm gối ôm, tư thế này căn bản không chừa một khe hở.

Trở người xem thường, Minh Vũ thử giãy hai cái, lần này Nhiễm Hiên Dương thậm chí không buồn động đậy, với thể trọng của anh ta, Minh Vũ tương đối mảnh khảnh hiển nhiên không cách nào giãy thoát được.

Bất đắc dĩ chấp nhận hiện trạng của mình, Minh Vũ cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra hôm nay giống như trong phim, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, càng về sau càng xấu hổ mất mặt, dường như thể diện cả đời đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Không biết là do tinh thần rốt cuộc đã chịu thua hay thân thể dần thả lỏng, cảm giác mệt mỏi liền đánh úp lại, cậu không suy nghĩ mà nhắm mắt ngủ ngay tại chỗ.

Nhịp tim đều đặn, tiếng hít thở đúng quy luật, trong bóng đêm, Nhiễm Hiên Dương khó tin trợn mắt, lập tức buông người ra, nhìn chằm chằm gương mặt của người đang say ngủ, khóe miệng co rút.

Anh ta vốn đang chờ được chiêm ngưỡng phản ứng của siêu minh tinh bị người khi dễ sẽ như thế nào, không ngờ cậu cứ như vậy nằm ngủ ngon lành! Nhiễm Hiên Dương tưởng tượng đủ loại phương thức bạo lực, nhưng chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Làm gì có ai bướng bỉnh đến mức này chứ!?

Nhìn gương mặt đẹp đẽ trắng trẻo, Nhiễm Hiên Dương buồn bực cào rối mái tóc, dứt khoát bò xuống giường, châm lửa đi ra ban công hút thuốc. Tại khoảng khắc vén màn lên, trong bụi cỏ dưới lầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, tốc độ cực nhanh nhưng không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của anh. Nhiễm Hiên Dương nheo mắt liếc nhìn người đang nằm ngủ trên giường, khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro