Chương 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lovely-Panda

Ngày hôm sau, lễ kỷ niệm mừng mười năm thành lập công ty DF được tổ chức theo đúng lịch trình, buổi lễ long trọng lần này chỉ dành cho nhân viên công ty, người ngoài đặc biệt là phóng viên không được phép tham dự.

Mặc dù đây chỉ là buổi liên hoan nội bộ, nhưng vẫn là một sự kiện lớn, nên đã sớm vượt xa những lễ trao giải thông thường.

Trong hoa viên chật cứng các đại minh tinh, đạo diễn danh tiếng và những ngôi sao ca nhạc v.v... tùy tiện bắt một người, giá trị cũng vượt xa một xí nghiệp được dựng lên từ hai bàn tay trắng.(*)

Nhiễm Hiên Dương không phải một người đàn ông quá đẹp trai khiến kẻ khác phải thất hồn lạc phách, nhưng không thể phủ nhận trên người anh ta có một loại khí thế áp quần thần, không ngừng phóng vào đám nam thanh nữ tú, làm những ngôi sao bình thường được nuông chiều bất giác phải thoái nhượng một bước.

Lúc này bên cạnh anh ta chính là Kỳ Hành, quán quân phòng vé chỉ xếp ngay sau Minh Vũ. So với Minh Vũ có diện mạo và thực lực hỗ trợ lẫn nhau cùng độ nổi tiếng gia tăng vững chắc, Kỳ Hành nổi lên rất nhanh, lực lan tỏa rất mạnh, nhưng chìm cũng vô cùng lẹ, hơi khó để đánh giá tầm quan trọng của hắn trong giới giải trí. Đương nhiên, với một gương mặt xinh đẹp có phần yêu dã so với Minh Vũ cũng không hẳn là vô dụng.

Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, hiện tại nhờ một bộ phim thần tượng hắn đang ở trên đỉnh vinh quang, nhất thời vẫn chưa giảm nhiệt. Đây cũng chính là anh bạn đã cười nhạt sau khi nghe về vụ xì-căng-đan của Nhiễm Hiên Dương, thậm chí còn cuồng ngôn loạn ngữ ngay trước ống kính máy quay.

"Ông anh, lúc nào rồi mà ngay đến con búp bê sứ kia anh cũng dám chọc vào? Không không, phải nói là không ngờ anh cũng có hứng thú với tên cứng ngắc bảo thủ đó?" Hắn cầm hai ly champagne từ trên khay của phục vụ đưa một ly cho Nhiễm Hiên Dương rồi thuận miệng hỏi.

Hai người sớm trở thành bạn tốt thông qua một bộ phim điện ảnh. Năm đó, Kỳ Hành mới vào nghề, biểu tình ngây ngô của hắn ngẫu nhiên gây ấn tượng với Nhiễm Hiên Dương. Thế là khi nhìn thấy một kịch bản nọ, trong đầu Nhiễm Hiên Dương liền bất giác hiện ra bộ dáng của Kỳ Hành. Anh ta tràn ngập tin tưởng giao kịch bản cho cái bình hoa di động nổi danh này. Ngay khi đạo diễn Nhiễm còn đang cực kỳ tự tin bản thân tuyệt đối không nhìn lầm, yêu cầu Kỳ Hành diễn vai một đứa trẻ ngây thơ. . . . . . Ai dè sau khi đã cẩn thận chuẩn bị khởi quay, biểu hiện của Kỳ Hành lại vô cùng thê thảm. . . . . . làm Nhiễm Hiên Dương rốt cuộc thẹn quá hóa giận, vừa chửi mắng vừa dần cho hắn một trận. Nếu không phải những người xung quanh đã quá quen với thói xấu của anh ta kịp thời ngăn cản, có lẽ gương mặt của Kỳ hành phải nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ.

Nhưng cũng vì vậy mà hai người trở thành bạn bè, miễn không đề cập đến chuyện diễn xuất tuyệt đối là anh em tốt.

"Tôi chưa bao giờ có hứng thú với cậu ta." Nhấp một ngụm champagne, ánh mắt Nhiễm Hiên Dương quét qua đám người tìm kiếm thân ảnh của Hà tổng. Cuối tuần này sẽ tổ chức lễ tuyên truyền cho bộ phim, nếu hôm nay không báo với ông ta việc đổi kịch bản e rằng không kịp chuẩn bị.

Kỳ Hành nhếch hàng mi thanh tú từ chối cho ý kiến. Xem như đám phóng viên nhàm chán không có việc gì làm, nhưng chưa đến mức không có lửa sao lại có khói. Người khác có thể không biết suy nghĩ của đạo diễn Nhiễm đối với Minh Vũ, nhưng Kỳ Hành lại hiểu rất rõ. Hiện tại nếu Nhiễm Hiên Dương không muốn đề cập đến vụ xì-căng-đan vừa rồi, hắn cũng không nhiều chuyện đi đào sâu thêm.

Trong giới giải trí thanh danh của Minh Vũ rất kém. Chưa nói đến việc cậu không hòa nhã, cậu thậm chí cũng không biết nhìn mặt kẻ khác. Mọi người bề ngoài thường tỏ vẻ ôn hòa, cậu thì lạnh lẽo như băng, đối với sự nhiệt tình của họ cũng chỉ dùng sự lãnh đạm để đáp lại.

Hơn phân nửa các cuộc xã giao đều nhờ vị trợ lý tình cảm dạc dào, ngôn ngữ tay chân phong phú thay mặt lãnh đạn. Trừ bỏ công việc, cậu không nói chuyện với người khác. Kẻ không quen thì cho rằng cậu kiêu căng ngạo mạn coi khinh thường nhân, nhưng chưa từng thử ngẫm lại, nếu không có nhiều thường nhân làm nền thì cậu lấy gì để tự cao tự đại?! Những ai quen Minh Vũ sẽ biết cậu không phải loại người như vậy, chủ yếu là do sự thiếu khuyết trong bản năng tình cảm của cậu mà thôi.

Thế là Minh Vũ được tặng cho một loạt biệt danh kéo dài không dứt như búp bê, đầu gỗ, ngu ngốc, người máy... Miệng lưỡi thiên hạ có phần độc địa, chỉ chưa đến mức nói thẳng vào mặt đương sự. Nhưng cậu tựa như đã sớm quen với điều đó, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, tập trung nghiên cứu kịch bản của mình.

Tuy nhiên không thể phủ nhận một sự thật, thái độ của những người từng hợp tác với Minh Vũ hoàn toàn trái ngược. Bọn họ đồng ý với nhận xét của ngoại giới, nhưng lại không ngăn được tình cảm yêu thích đối với con người xinh đẹp, nghiêm nghị lạnh lùng mà lại nhu hòa này.

Minh Vũ rất hiếm khi tham gia tiệc tùng, nếu không thể từ chối, thì cũng chỉ lộ diện một chút liền lẳng lặng rời đi. Hôm nay cậu vận một bộ comple đen được gia công khéo léo, dáng vẻ trầm mặc không những không bị che đậy, ngược lại càng tôn thêm làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, thật không khác gì một pho tượng vô giá.

Bên cạnh Minh Vũ là vị đạo diễn đang mong chờ được hợp tác cùng cậu. Người này luôn dùng những danh tác gây chấn động để gặt hái thành công, hiện đang chuyển cho Minh Vũ một quyển kịch bản mới. Vẫn là chủ đề hành động bắn súng, xã hội đen đấu với cảnh sát muôn thuở, rất khó tạo ra thứ gì mới mẻ độc đáo nhưng các biên kịch và đạo diễn không ngừng xào đi nấu lại, giống mấy cốt chuyện cẩu huyết, rõ ràng biết cẩu huyết đến cực điểm, nhưng vẫn luôn có một đám đông muốn xem, thế là cứ quay không sợ lỗ, không lỗ thì cứ tiếp tục quay.

Minh Vũ thất thần, vẻ mặt mơ hồ không rõ thái độ, nói chuyện được dăm ba phút thì bắt đầu tiến vào cõi thần tiên. Còn anh trợ lý luôn thông minh nhạy bén lại đang bận tập trung toàn lực chú ý lên người Nhiễm Hiên Dương đứng ở xa xa, không thể thực hiện tốt công tác xã giao, khiến vị đạo diễn kia mặt mày tái mét, có cảm giác tự chuốc lấy xấu hổ.

Ngay khi bầu không khí trở nên lúng túng cứng ngắc, khóe miệng đạo diễn co rút, trợ lý thì giương cung bạt kiếm (với Nhiễm Hiên Dương), còn Minh Vũ cúi đầu trầm tư, đột nhiên một đàn bồ câu trắng được thả ra mừng ngày kỷ niệm.

Đàn bồ câu tung cánh, từ chiếc lồng sắt dưới mặt đất bay vút lên khoảng trời xanh bao la. Trong một khoảng khắc, âm thanh đập cánh rộn ràng khiến mọi người cùng chuyển tầm mắt về một hướng, nhưng sau khi ngắm xong họ liền quay về với những cuộc trò chuyện dang dở của mình.

Tại giây phút đàn bồ câu được phóng thích, Minh Vũ vốn đang ngẩn người cũng thuận theo đám đông chậm rãi ngẩng đầu, rồi lập tức sửng sờ, rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đó là một đôi mắt như chất chứa nhiều điều muốn nói, ánh nhìn thẳng tắp, vừa như khao khát, vừa như đang giãy giụa, thậm chí tranh đấu, cuối cùng trở lại vẻ nhu hòa ban đầu.

Sự chuyên chú đó của Minh Vũ hoàn toàn không chút lộ liễu, biểu hiện không hề kích động, chỉ là một cảnh dừng rất nhỏ, lại khiến vị đạo diễn đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy phải kinh ngạc, thiếu chút nữa đỏ mặt.

Thật xinh đẹp, ngay trong nháy mắt vừa rồi khiến người ta nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng, yêu thương cả đời.

Đây quả thật là một suy nghĩ cực kỳ xằng bậy, nhưng không thể phủ nhận lúc ấy ông ta dường như bị trúng ma thuật, trong đầu bỗng nảy lên ý tưởng muốn làm điều điên rồ đó.

Nhưng trong khi vị đạo diễn rõ ràng thích người khác phái còn chưa thoát khỏi cơn chấn động thì có kẻ như phát điên thực sự biến ý tưởng thành hành động.

Ngay giây phút đàn bồ câu tung cánh bay lên, ánh mắt mọi người đều bất giác dõi theo chúng, chỉ có Nhiễm Hiên Dương vì ngẫu nhiên nhìn thoáng qua liền phát hiện Minh Vũ đang từ từ ngẩng đầu, nhìn một lần liền không thể dời tầm mắt.

Im lặng vỗ trán cười khẽ một tiếng, Nhiễm Hiên Dương đột nhiên nhét ly rượu đang cầm trong tay vào tay Kỳ Hành, bước nhanh về phía Minh Vũ, sải chân dài đầy phấn khích sung sướng.

Thời điểm Nhiễm Hiên Dương ôm chầm lấy Minh Vũ, vị trợ lý như hổ rình mồi cảnh giác xung quanh vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn say tỏa ra từ người Minh Vũ, lúc này phải chứng kiến cảnh tượng bản thân anh ta luôn âm thầm sợ hãi.

"Đứa trẻ ngoan, cậu giỏi lắm!" Nụ cười của Nhiễm Hiên Dương rạng rỡ không thèm che đậy, toàn bộ hưng phấn được phô bày vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn vừa ôm vừa sờ loạn (tóc) Minh Vũ. Anh ta mặc kệ người ngoài nhìn thế nào, đương sự nghĩ ra sao, cười vui vẻ đến mức hung hăng càn quấy, khiến vị trợ lý nhất thời không dám tới gần giải cứu chủ tử.

Chung quanh "ồ" lên một trận, mọi người ai cũng biết vụ tai tiếng hôm trước vẫn còn ồn ào chưa yên, hiện tại chứng kiến một màn như vậy, quai hàm suýt chút nữa rơi xuống đất. Kỳ Hành đứng cách đó hơi xa làm rớt luôn hai ly rượu, khó tin nói thầm một câu: "Má ơi! Bị trúng tà hả?!"

Chỉ duy nhất Minh Vũ biết chuyện gì đang diễn ra, trong cái ôm kích động như muốn bóp nát xương cốt, ở nơi mọi người nhìn không thấy cậu khẽ nhếch môi, tinh thần phút chốc trở nên thả lỏng.

.

.

—————————————————–

(*)满花园的一线明星和知名导演, 影视歌三栖明星外加最新网络重点培养的魔术师啊, 诡辩家等等, 随便逮一个身价都超过一般白手起家的企业家.

Phía trên là nguyên văn trong bản raw. Ở đây tác giả đề cập đến các đạo diễn, minh tinh, ngôi sao ca nhạc của cty DF đến dự tiệc, nhưng mình không hiểu sao lại lòi ra 'ma thuật sư' (nhà ảo thuật (?)) và 'quỷ biện gia' (nhà ngụy biện, luật sư (?)) nói chung là chẳng liên quan gì tới giới giải trí hết. Hay mấy cty giải trí bên đó cũng quản lý các nhà ảo thuật (?) Mình bó tay luôn, có thể là nhầm lẫn của người post raw, hoặc mấy thuật ngữ trong giới giải trí gì đó. Nếu có chuyện gia nào đang theo dõi bộ này thì giải thích để mình thêm vào bản edit còn không thì mình đành phải gạt qua vậy. Dù sao nó cũng chẳng quan trọng và không hề ảnh hưởng tới mạch truyện chính :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro