Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Ngự Chi Tuyệt

Beta : Đông Vân Triều

Tính khí của Nhiễm Hiên Dương, người biết hắn, người không biết hắn, tất cả đều hiểu rõ, có lẽ những phương diện khác có thể dùng lý do tính khí không tốt lắm để hình dung, nhưng một khi liên quan đến điện ảnh của hắn, tuyệt đối liền không có nửa điểm tình cảm, không có nửa điểm nhân tính, nhất định chính là bạo phát bùng nổ.

Nữ chính bị mắng suốt một giờ đã sớm khóc đến không ra nước mắt, trong lòng đều hận không thể chết luôn, mà cái miệng của hắn mới không thua bất kỳ một đại luật sư nào, kỷ lục cao nhất lại có thể không ngừng kéo dài đem người giáo huấn đến tận hai tiếng rưỡi, luật sư giỏi nhất cũng không thể sánh bằng Nhiễm đạo diễn, vẫn còn đang mắng người, không phải giáo huấn, không phải chỉ dạy, đến cuối cùng là thuần túy nhục mạ.

Thẳng thừng không nể mặt, hơn nữa căn bản không hề tránh né ở trước mặt mọi người, rất nhiều người hiểu rõ Nhiễm Hiên Dương đều đã yên lặng rời đi, coi như là cho vị nữ chính thất bại kia một chút mặt mũi, còn người chưa từng gặp hắn, vẫn đang ngốc lăng, không dám tin nhìn chằm chằm hai người kia.

Cuối cùng cũng xong, Nhiễm đạo diễn thở hổn hển, Ngô Tư đúng lức đưa lên một cái ly mới tinh, bên trong có trà lạnh Long Tĩnh.

"Bộ phim này cô không được cũng không cần diễn nữa, ngày mai tôi tìm biên kịch sửa lại kịch bản, đây là diễn xuất, là cần sự chuyên nghiệp, cô cũng chỉ có cái mặt?! Vậy cô nên làm gì? Trên đường dáng vẻ dễ nhìn hơn cô thì có rất nhiều, ở bệnh viện thẩm mỹ vơ đại một cái cũng được một bó to...Thật là, trở về nghĩ rõ ràng cho tôi, trước khi tự tỉnh ngộ thì đừng để cho tôi nhìn thấy mặt cô." Nói xong, hắn phất tay một cái, nữ chính cũng đúng lúc vừa che mặt, vừa nghẹn ngào chạy ra.

Nữ chính chạy mất, bộ phim này dĩ nhiên là không cách nào diễn tiếp nữa, nhìn Nhiễm Hiên Dương đen mặt, Ngô Tư thân thiết giải tán đoàn phim, đối với Kỳ Hoành hiếm thấy tới đoàn phim thăm hỏi cũng làm như không thấy mà nhún vai, tự mình chạy đi lục túi tìm sổ ghi số điện thoại, sau khi Nhiễm Hiên Dương xả giận sảng khoái xong, Ngô Tư liền phải xử lí hậu quả, may là anh ta đã được huấn luyện đến cảnh giới có thể ứng phó được mọi chuyện.

Kỳ Hoành là nửa đường tới, vốn muốn cùng Nhiễm Hiên Dương chào hỏi một chút, thuận tiện thăm dò một chút tin đồn, dẫu sao bây giờ bên ngoài scandal tình ái của hai người Nhiễm Minh này bay khắp nơi ai ai cũng biết, hơn nữa trông thấy Nhiễm Hiên Dương thất thường kích động, anh vẫn là có chút nghi ngờ, ai ngờ, còn chưa kịp chào hỏi, núi lửa này liền phun trào.

Vỗ lên bả vai Nhiễm Hiên Dương một cái , Kỳ Hoành cũng không nói gì nhiều, rút ra một điếu thuốc đưa cho hắn, mình cũng cầm một điếu, "Cô ta hẳn nên cảm thấy vui mừng, ít ra cô ta là nữ, nếu không cậu liền trực tiếp quyền đấm cước đá." Kỳ Hoành tràn đầy thông cảm mà nói.

"Tôi nói bây giờ học viện điện ảnh không phải đều chiêu mộ bình hoa giống cô ta?." Mồi thuốc lá, Nhiễm Hiên Dương như đang tìm kiếm thứ gì đó, một màn cuối cùng mới vừa rồi, hắn nhớ lại tình huống không tốt lắm, người đâu?

"Phải, lão huynh, chớ giận cá chém thớt lên đầu tôi a..." Kỳ Hoành cười cười tỏ vẻ sao cũng được, loại diễn xuất này, đối với người vốn yêu cầu không cao như y mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải nhất định cái gì, phải làm liền làm, có phim liền quay, có tiền liền kiếm, tự mình thấy đủ liền tốt. "Đúng rồi, diễn viên chính nhà anh đâu?"

Nhiễm Hiên Dương không chút nào phát giác trong giọng nói liền khách sáo vài phần, còn nghiêm túc đáp lại một câu, "Tôi cũng đang tìm em ấy đây." Tiếp theo cũng không gọi Kỳ Hoành, liền đứng lên đi tới phòng nghỉ ngơi của diễn viên.

Vừa mới đi mấy bước, liền không biết Minh Vũ mặt đầy hắc tuyến từ nơi nào đi ra kéo cánh tay hắn, lôi vào nơi nào đó bên trong hẻm nhỏ.

Đem hết thẩy các thứ này thu vào đáy mắt, Kỳ Hoành thở dài, dập tắt tàn thuốc, thoáng xoay người đi khỏi nơi chụp hình, xem ra mục đích điều tra hôm nay đã xong.

Sau khi đem Nhiễm Hiên Dương lôi vào nơi không có người, Minh Vũ trực tiếp đẩy hắn tới trên tường, tức giận mà trừng hắn, "Nghe đây, tôi bất kể anh đối với điện ảnh như thế nào, cũng không cho phép anh hủy đi <Kẻ điên>, đây là bộ phim trọng yếu nhất của tôi, anh dám nửa đường hủy bỏ, tôi liền lập tức để cho công ty đổi đạo diễn đem nó quay xong!"

Lúc Nhiễm Hiên Dương khiển trách nữ chính một tiếng đồng hồ, ở bên trong, Minh Vũ từ mệt mỏi đã dần dần khôi phục, theo những lời nói càng ngày càng ngoan tuyệt lọt vào tai, cậu cuối cùng bất mãn nhíu mày, không liên quan với việc đồng cảm với nữ chính, cậu là thuần túy sợ Nhiễm Hiên Dương nói được làm được, giả sử bộ phim không quay nữa. Vậy mình bỏ ra nhiều cố gắng như vậy không phải là trôi theo dòng nước sao?!

Nhìn Minh Vũ tức giận, Nhiễm Hiên Dương không có khinh ngạc, chẳng qua là đưa tay bọc lấy bàn tay đang nắm cổ áo hắn, từ từ thu lực.

Cảm giác được uy hiếp đến từ tay phải, Minh Vũ cũng không nhượng bộ, vẫn giữ tư thế đánh người như cũ, cặp mắt nghiêm túc toát ra lửa.

"Minh Vũ, lúc em diễn đến không thiết sống có từng nghĩ qua nếu một diễn viên có sự cố gì đó xuyên suốt quá trình quay phim thì đạo diễn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?" Hiếm khi Nhiễm Hiên Dương không hề đùa bỡn mà nghiêm túc nói câu này.

Những lời này không vang, nhưng thật giống như một đường sấm sét đánh tới trên người mình, Minh Vũ bị chấn động kịch liệt một chút, tay run lên, buông Nhiễm Hiên Dương ra. Mà Nhiễm Hiên Dương lại không buông còn dùng lực cầm lấy tay Minh Vũ, dùng sức một cái, ngược lại đem cậu đẩy tới trên mảng tường kế bên, hai tay cũng đi lên, một tay gắt gao khóa chặt cổ tay Minh Vũ đè ở trên tường, tay còn lại thì chống ở bên cạnh đầu cậu, vô hạn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Minh Vũ, em tồn tại, không chỉ là sự nghiệp diễn xuất của riêng em"

----------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói...

Minh Vũ, cậu đem người kéo đến địa phương mập mờ đó để làm gì a...

Các người lại còn đẩy tới đẩy lui... Hỗ công =_= ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro