Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Ngự Chi Tuyệt

Nhiễm Hiên Dương đánh thức Minh Vũ, sau đó đem sandwich cùng cà phê đặt trên bàn trà nhỏ trước mặt cậu, hắn lấy một cái, cắn một miếng lớn, "Ăn chút gì đi, tắm xong lại ngủ tiếp."

Minh Vũ mở mắt nhưng ý thức vẫn còn rời rạc, mặt đầy mê mang nhìn món ăn phát ra mùi hương cám dỗ dạ dày kia, theo bản năng gật đầu một cái, cầm lấy một cái sandwich đưa vào miệng.

Nhìn dáng vẻ không chút nào đề phòng của Minh Vũ, Nhiễm Hiên Dương chỉ thấy cả người kích động run lên một cái, thân thể bị hấp dẫn, trong đầu lại có chút khó chịu không nói được.

Sau khi đơn giản ăn xong sandwich không biết là bữa trưa hay bữa tối, Minh Vũ bị mang lên phòng ngủ lầu hai, cũng không phải là lần đầu tới nơi này, lần trước thậm chí còn trời xui đất khiến ngủ ở đây một đêm.

Tắm xong, mặc áo ngủ Nhiễm Hiên Dương chuẩn bị sẵn vào, sau khi sấy khô tóc, Minh Vũ nhìn mình trong gương, đưa tay sờ những vết đỏ tím dưới xương quai xanh, hơi nhíu mày một cái.

Say? Rõ ràng thật sự say, Minh Vũ cũng không phải muốn kiếm cớ, chẳng qua là nói rõ sự thật thôi.

Chỉ là, sở dĩ ngày đó cậu một mình chạy đi tham gia casting <Kẻ điên>, cũng là quyết định trong lúc tỉnh táo, cậu không giải thích được tại sao, nhưng chính là muốn đi, muốn biết đánh giá của Nhiễm Hiên Dương đối với mình, kia một màn cuối cùng sau khi quay xong, dáng vẻ hắn không kiềm được hôn nữ chính, vẫn là hơi chạm đến tâm tư Minh Vũ.

Bởi vì vào lúc đó, Nhiễm Hiên Dương hiển nhiên là thừa nhận thực lực của nữ chính, nhắc tới có chút không tin được, nhưng không thể phủ nhận, trong nháy mắt kia, Minh Vũ là thật sự ghen.

Nhưng cậu cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ lại, cậu chính xác muốn có được cái gì, là sự thừa nhận của Nhiễm Hiên Dương, hay là sự chú ý của hắn, nhưng những thứ này đều là hư không, chẳng hạn như nụ hôn đó, cậu cũng muốn đạt được sao?

Được rồi, Minh Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là theo bản năng muốn gặp được Nhiễm Hiên Dương, sau đó chỉ nhận được một chữ ngắn gọn thừa nhận cùng khen ngợi diễn xuất của cậu, có lẽ, từ đầu chí cuối, Minh Vũ ở <Kẻ điên> trả giá nhiều như vậy, thậm chí tạo thành áp lực tinh thần suýt chút nữa dẫn đến tâm thần phân liệt, ngoại trừ vì sự cố chấp đối với điện ảnh trước sau như một bên ngoài, còn có một nhân tố khác, đó chính là được Nhiễm Hiên Dương thừa nhận.

Loại cảm giác này rất mãnh liệt, từ lúc đầu hắn không chút lưu tình từ chối cậu, nó đã bùng cháy trong lòng Minh Vũ, cho nên, sau khi <Kẻ điên> hơ khô thẻ tre*, Minh Vũ luôn cảm thấy còn thiếu điều gì đó, mà thứ này, chỉ có Nhiễm Hiên Dương mới có thể cho cậu.

*Hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (Hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực.)

Cho nên, đi dự tiệc liên hoan, sau đó say, rồi cùng Nhiễm Hiên Dương lên giường.

Minh Vũ cũng ngầm cho phép tất cả những chuyện này, thậm chí còn có chút không kiềm chế được, có lẽ theo cậu, đây cũng là một loại thừa nhận của Nhiễm Hiên Dương đối với mình, hành động buồn cười của Nhiễm, ít nhất trong mắt hắn có cậu, thậm chí còn quên mình vì cậu chặn tốt mấy ly rượu.

Sau khi dùng nước rửa mặt lần nữa, lung lay cúi đầu, dùng khăn giấy nhẹ lau một chút, cậu không biết lý do Nhiễm Hiên Dương mang cậu về nhà, càng không hiểu tại sạo mình lại ỷ lại hắn, cuối cùng liếc nhìn mình trong gương, Minh Vũ quyết định xem nhẹ những vấn đề khiến cậu nhức đầu này, hiếm khi không cần phải diễn xuất, cũng không cần phải xoắn xuýt những vấn đề phức tạp này nữa.

Ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt là chiếc giường KINGSIZE to lớn kia, Nhiễm Hiên Dương đã nằm lên trước, đang lật xem tạp chí điện ảnh, nghe tiếng động thì liếc nhìn Minh Vũ một cái, rồi lại tiếp tục đem tầm mắt ném vào trong tạp chí.

Minh Vũ cơ hồ không hề do dự đi tới mép giường, vén chăn lên, nằm ở phía bên kia Nhiễm Hiên Dương, cậu không lên tiếng, nhắm mắt lại liền chuẩn bị ngủ.

Cậu thật sự mệt mỏi, muốn ngủ một đêm ngon giấc, liên tục quay chụp phim <Kẻ điên>, tinh thần đã quá mức áp lực, hơn nữa sau đủ mọi chuyện, bây giờ cậu không muốn suy nghĩ nữa.

Nằm lên một cái gối thoải mái, Minh Vũ lập tức mơ màng buồn ngủ, lúc đang mông lung ngủ, cảm giác được có thứ gì đó đang mè nheo ở cổ mình, hơi ngứa một chút, cũng không phải không thoải mái, chỉ là quấy rầy đến mình ngủ mơ.

Trong nháy mắt cậu liền thức dậy, giống như bị điện giật, Minh Vũ chợt đẩy Nhiễm Hiên Dương đang đè ở trên người hôn chạm cậu ra, chau mày, "Dấu hôn sẽ không thể biến mất hết đó!" Ý nói bóng gió, anh nha đừng tạo thêm dấu hôn nữa!

Kia trong nháy mắt bị đẩy ra, lửa giận của Nhiễm Hiên Dương liền xông lên, mẹ kiếp, cũng đã leo lên giường anh, là người của anh, em còn giả bộ cái gì nữa!? Nếu hiện tại cậu muốn dùng cái cớ ngày hôm qua bất quá là tôi say coi như bị chó cắn một cái, Nhiễm Hiên Dương thật sự sẽ bóp chết cậu.

Bất quá Minh Vũ vừa mở miệng, liền khiến lửa giận của Nhiễm Hiên Dương tiêu tán, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, Nhiễm Hiên Dương kéo hai tay cự tuyệt hắn của Minh Vũ ra, từ từ đến gần, sau đó một ngụm hôn lên cặp môi kia.

Một nụ hôn cực kỳ triền miên, thậm chí Minh Vũ còn đáp lại.

"Chỉ cần không làm ra dấu hôn... là được phải không?" Ma sát lỗ tai nhạy cảm kia, âm thanh Nhiễm Hiên Dương ẩn chứa vui thích, hai tay dưới thân cũng trở nên không chút kiêng kỵ.

Không trả lời, Minh Vũ chỉ thả lỏng thân thể, tay ai đó liền có thể thuận lợi cởi chiếc áo choàng tắm mới mặc được mấy phần kia.

Sau khi cả hai đã tương đối thẳng thắn với nhau, Nhiễm Hiên Dương một bên dùng bàn tay nóng bỏng vuốt ve thắt lưng Minh Vũ, vừa nhìn Minh Vũ, hỏi một câu, "Bây giờ, em vẫn còn say sao?"

Vẫn không trả lời, Minh Vũ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lại có chút cưng chiều không nói ra được.

Đầu óc thông suốt nổ một cái, Nhiễm Hiên Dương khẽ mắng một câu FUCK, chợt cúi đầu hút trước ngực cậu một cái, khiến cậu không kiềm được khẽ rên.

----------------------------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói:

Baba tháng này đã đi trễ tới mấy ngày ()

Rơi lệ, baba phải chạy nước rút tới công ty...

-----------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Ngự muốn nói:

Chương sau là nước súp hoy~, nhưng mà cũng rất đáng để mong chờ nhaa :>    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro