Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Lovely-Panda

Khác với những tác phẩm điện ảnh bình thường chủ yếu dựa vào tình tiết xuất sắc để thành công, "Kẻ điên" đòi hỏi một diễn viên không những có thực lực mà còn có mị lực, ngoài ra đạo diễn sẽ vận dụng thủ pháp thuyết minh, tô vẽ một bộ phim thoạt nhìn đơn điệu không thú vị thành một tác phẩm có thể rung động đến nơi sâu nhất trong linh hồn mỗi con người.

Bị gọi là một câu chuyện u ám nhàm chán quả thật không sai, cũng khó trách ban lãnh đạo nổi giận khi biết hai người không hẹn mà cùng chọn kịch bản này.

Nhiễm Hiên Dương nói diễn thử, liền đưa Minh Vũ vào phòng ngủ của mình. Nhìn chiếc giường lớn màu đen đủ cho sáu người đàn ông trưởng thành nằm thoải mái Minh Vũ có hơi ngờ ngợ, loại diễn thử này cậu cũng trải qua nhiều rồi, không mang tính công khai, mà chỉ đơn giản cùng đạo diễn thảo luận phân tích tính cách nhân vật trước khi khởi quay mà thôi.

Có lúc thời gian trao đổi kéo dài rất lâu, tình huống phải diễn thử tới rạng sáng cũng đã từng xảy ra, nhưng nhiệt tình đến mức mang người vào phòng ngủ thì Nhiễm Hiên Dương là đạo diễn đầu tiên Minh Vũ gặp.

Đương nhiên không lâu sau Minh Vũ lập tức biết được mục đích của anh ta, tuyệt đối đơn thuần, đơn thuần đến mức người thường không thể lý giải nổi. Chỉ thấy anh ta leo lên giường, vô cùng tự nhiên, thậm chí không buồn để ý đến hình tượng thả lỏng thân thể nửa nằm nửa ngồi ngay trên đó, còn lấy một cái nệm mềm mại kê sau lưng, rồi mới nhìn Minh Vũ đứng đối diện nói: "Bắt đầu đi."

Thì ra anh đưa người về phòng ngủ diễn thử là để tìm cho mình một khán phòng thoải mái nhất hả?!

Không phải chỉ diễn một cảnh mặc định, cái mà Nhiễm Hiên Dương đòi hỏi chính là được tận mắt nhìn thấy nhân vật xuất hiện ngay trước mặt mình. Đây là một cảnh không lời, không có tình tiết cụ thể, nhưng nhân vật phải được thể hiện thật đặc sắc, không dễ cũng không khó.

Bởi không có bồ câu, Nhiễm Hiên Dương thuận miệng nói một chữ 'lửa', liền nhẹ nhàng ra hiệu bắt đầu.

Tuy anh ta ra vẻ tùy ý thiếu chuyên nghiệp, nhưng ngay tại khoảng khắc ấy, Minh Vũ lập tức tiến vào vai diễn. Suốt buổi tối hôm nay cậu đã khắc sâu kịch bản vào óc, cũng thử luyện thông qua tưởng tượng vô số lần nên tự tin cho rằng mình hoàn toàn có thể hóa thân thành nhân vật 'kẻ điên'.

Minh Vũ vốn rất lãnh đạm hờ hững, cũng không phải kiểu lạnh lùng do người ngoài thổi phồng. Vì khi lạnh lùng sẽ có loại ý thức chủ quan rất mãnh liệt, để che chắn thậm chí khinh bỉ tất cả. Nhưng Minh Vũ không phải như vậy, cậu chỉ thuần túy không thể dung hợp với những gì diễn ra xung quanh, bộ dạng lại thản nhiên bất cần. Dù vậy, một Minh Vũ đạm mạc vẫn có màu sắc của riêng mình, không phải sáng ngời chói lóa, mà là thứ màu sắc khiến người ta một khi đã chú ý liền không thể dời tầm mắt, là loại hình càng thưởng thức càng phát hiện cậu có nhiều mỹ vị.

Ngay khi Nhiễm Hiên Dương nói bắt đầu, cảm giác tồn tại của cậu đột nhiên biến mất, giống như trong căn phòng này chỉ còn lại một mình Nhiễm Hiên Dương. Đó là một bệnh nhân tâm thần bị toàn xã hội khinh thường, cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong xương cốt, khiến cậu đầy vẻ tự ti. Cậu sợ hãi cái nhìn xoi mói của những người xung quanh, nhưng không biết nên che giấu sự sợ hãi này như thế nào, vì vậy cậu càng run rẩy, cưỡng ép bản thân càng trở nên nhỏ bé.

Nói thật trong nháy mắt kia, Nhiễm Hiên Dương có phần kinh ngạc, kinh ngạc vì Minh Vũ có thể tiến vào vai diễn nhanh như vậy, hơn nữa còn sinh động diễn những đặc thù của nhân vật vô cùng hợp lý.

Trong căn phòng rộng lớn tựa như có vô số ánh mắt đang quan sát mình, còn bản thân mình lại quá nhỏ nhoi, không biết phải làm sao để biến mất khỏi thế gian rộng lớn này. Sự tồn tại của cậu vĩnh viễn giống như một cái gai, dù không cố ý đâm người ta, người ta cũng sẽ vì chạm phải gai mà nguyền rủa sự tồn tại của nó.

Minh Vũ quả thật hòa vào vai diễn rất nhanh, lập tức quên mất đây là đâu, xung quanh có ai. Tuy nhiên cảm giác bị đôi mắt như hai chiếc camera gắt gao khóa chặt trên người vẫn khiến da đầu cậu run lên, chỉ có thể ép buột bản thân phải diễn sao cho thật hoàn mỹ, không để thứ máy móc mẫn cảm kia bắt được bất kỳ khuyết điểm nào.

Đột nhiên, trong gian phòng tĩnh lặng vang lên âm thanh kim loại va vào nhau, tuy rất đường đột nhưng Minh Vũ tựa như không nghe thấy gì cả. Sau đó một ngọn lửa phụt lên từ chiếc bật lửa, đốt cháy đầu điếu thuốc, mùi thuốc lá thoáng chốc lan tỏa ra xung quanh.

Tại khoảng khắc ngọn lửa xuất hiện, Minh Vũ hồi hộp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa sinh động giống như đang bốc cháy, cậu lẳng lặng dõi theo ngọn lửa, ba giây sau, con người vốn luôn bình lặng tầm thường dễ dàng bị kẻ khác lãng quên đột nhiên chậm rãi trở nên rực rỡ. . . . . .

Nhiễm Hiên Dương quan sát Minh Vũ không chớp mắt, đối với sự biến hóa biểu cảm tinh vi của cậu thoáng tán dương. Anh ta không thể không thừa nhận, dù bản thân đã tiếp xúc với vô số diễn viên, nhưng có thể dùng cơ mặt để thể hiện chính xác mỗi một biểu tình cần thiết, ngoại trừ Minh Vũ thì không có người thứ hai.

Một tiếng 'két' vang lên, nắm bật lửa khép lại, trong khoảng khắc vẻ sáng ngời kia một lần nữa chậm rãi biến mất, mãi đến khi không còn lại chút gì.

Đúng là khả năng diễn xuất hoàn mỹ, không có lời thoại mà chỉ dựa vào mấy động tác rất nhỏ, quả thật không ai có thể làm được chính xác như Minh Vũ.

Ngay sau đó, Nhiễm Hiên Dương một lần nữa chuyển vật mặc định thành một xâu chìa khóa.

Gần như không hề sai biệt, Minh Vũ lập tức tiến vào vai diễn, và một lần nữa thành công biểu diễn vô cùng hoàn mỹ một loạt biểu tình của người điên, một bệnh nhân tâm thần, một kẻ bị ái vật(*) nghiêm trọng.

(*)Fetishism: Bệnh ái vật, tôn sùng đồ vật, thường liên quan đến tình dục, nhưng mình không biết thì nhân vật này có liên quan đến vấn đề tình dục không, về sau sẽ rõ hơn.

Khép mắt lại, Minh Vũ nhanh chóng thoát khỏi vai diễn, sau khi mở mắt ra, đôi con ngươi màu đen sáng ngời có thần thoáng ẩn hiện tia hưng phấn, gấp gáp nhìn chằm chằm vào đôi mắt từ đầu đến cuối luôn vây lấy mình từ trên giường.

Đối với hai lần diễn thử vừa rồi, cậu tương đối hài lòng.

Nhìn đôi gò má hồng nhuận, khóe miệng Nhiễm Hiên Dương theo thói quen hơi nhếch lên ẩn hiện một nét cười mơ hồ, anh ta cầm chùm chìa khóa đạo cụ đặt bên môi hôn một cái, giọng nói không lớn nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe thấy.

"Minh Vũ, cậu chưa đạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro