Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Kiến Công cuối cùng cũng không ngủ trên giường, hắn trải đệm xuống đất, kế giường ngủ của Giang Kiều. Giang Kiều không phải loại phụ nữ sẽ đi vun vén nhà cửa, Trung Kiến Công nằm đâu thì mặc hắn, buổi tối đều ngồi thoa kem dưỡng, thoa xong thì chừa lại một cái đèn để bàn, bản thân nhắm mắt ngủ ngay.

Trung Kiến Công chật vật ngủ qua một đêm, sáng hôm sau xương cốt hắn mỏi nhừ, hắn mò mẫm trong tủ tìm được một miếng cao dán, hắn cẩn thận dán vào eo, tuy vậy vẫn lệch chỗ đau vài phân.

Lộ Tiểu Lộ tỉnh rượu, vừa sớm đã nhắn tin cho Trung Kiến Công, nói xin lỗi vì bắt hắn phải đem người về.

Trung Kiến Công bảo không có gì.

Lộ Tiểu Lộ lại chụp qua một cặp dép đi trong nhà, là kiểu của tình nhân, ở bên dưới ảnh để lời nhắn, "Trần Cung mua cho tôi."

Trung Kiến Công bị cậu chọc cười, vừa khéo lúc này bị Giang Kiều nhìn thấy, cô ả dừng lại mất một lúc.

"Anh có đối tượng rồi à?"

Trung Kiến Công nghĩ đến cô gái tối hôm qua, nhưng không xác định cả hai là mối quan hệ gì, liền lắc đầu. "Là Lộ Tiểu Lộ."

Giang Kiều rất thức thời gật đầu, "Nếu có thì nói cho em, em tự biết rời đi."

Trung Kiến Công hơi nhướn mắt nhìn cô, "Em không cần đi, tôi cũng không thể có người phụ nữ khác ngay lập tức được."

Giang Kiều trề môi, làm bộ dáng không tin, "Quỷ mới tin anh."

Quả thật quan hệ của Trung Kiến Công và Giang Kiều không phải như những cặp tình nhân bình thường khác, họ chỉ cảm thấy có thể sống với nhau được, không cần yêu đương, cũng không cần phải có trách nhiệm về cuộc đời của đối phương. Năm hắn gặp Giang Kiều, lúc đó cô vừa ly hôn chồng. Cả hai gặp gỡ qua mai mối, sau đó tiến đến với nhau chỉ vì muốn ổn định. Giang Kiều không phải chưa từng muốn kết hôn với Trung Kiến Công, chỉ là vừa đề cập tới, Trung Kiến Công đã không đồng ý. Khi ấy cô cho rằng Trung Kiến Công không muốn ràng buộc, mãi cho đến khi trong một lần hoan ái Trung Kiến Công đã gọi tên một người.

Là Lập Thành.

Tên là của một người đàn ông. Nhưng cô thấy Trung Kiến Công không phải đồng tính, cũng chưa từng qua lại với đàn ông khác, thậm chí còn cùng rất nhiều phụ nữ chơi qua đường. Giang Kiều không thể tin người đó là đàn ông. Tuy cô có vẻ hời hợt trong chuyện hôn nhân, nhưng nếu chọn người cô yêu thích, có lẽ cô vẫn sẽ chọn Trung Kiến Công.

Trong lòng Giang Kiều lớn dần bóng ma của Lập Thành.

Có một lần cô hỏi về cái tên này, Trung Kiến Công lần đầu tiên nổi nóng với cô, nói cô quản lắm chuyện. Giang Kiều ngây ngô không hiểu chuyện gì, sau ngày hôm ấy cả hai trở nên rất lạnh nhạt. Giang Kiều làm gì hắn sẽ không nói tới, ngược lại Giang Kiều cũng đừng chen chân vào cuộc sống của hắn.

Quan hệ giữa cả hai trở nên rất mong manh.

Cuối cùng biến thành loại quan hệ như hiện tại, "ông ăn chả bà ăn nem". Dù cô làm gì Trung Kiến Công cũng không đoái hoài tới. Giang Kiều đã nghĩ rồi họ sẽ sớm chia tay, nhưng cô không đợi được câu nói ấy, Trung Kiến Công cũng đã nói sẽ không sớm chia tay.

Giang Kiều nhìn bóng lưng Trung Kiến Công rời đi, âm thầm hít một hơi.

...

Công ty của Trung Kiến Công là một công ty con, trực thuộc Kim Bình. Hứa Kim Bình là chủ tịch, người nắm nhiều cổ phần công ty nhất. Ông cũng là cha vợ trước đó của Trung Kiến Công.

Năm ấy, Trung Kiến Công thi đậu một trường đại học của Bắc Kinh. Hắn là một trong số ít người ở làng thi đậu được trường đại học. Cha mẹ Trung Kiến Công cũng là người biết nghĩ, họ lo cho tương lai của con mình, lập tức chạy vạy cho hắn lên thành phố lớn học tập. Tuy vậy tiền học mỗi tháng một ít đi, hắn học tới năm hai đại học, gia đình không thể tiếp tục lo nữa.

Cũng vào năm ấy, hắn quen biết Hứa Phàm, con gái một của Hứa Kim Bình. Hứa Phàm thuộc dạng tiểu thư ăn chơi, cô đỗ vào trường đại học này cũng do có tiền, có người chống lưng. Ban đầu cô chỉ muốn quen biết Trung Kiến Công để tuỳ ý chơi đùa, cũng muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ. Trung Kiến Công không hề nhận ra điều này, còn nghĩ bản thân sau khi ra trường sẽ đối với cô thật tốt, cưới cô về làm dâu nhà họ Trung.

Ban đầu gia đình Hứa Phàm không đồng ý cho cô qua lại với Trung Kiến Công, một trước một sau đưa người qua dằn mặt cảnh cáo hắn, Trung Kiến Công thuở còn dại, lại cứ đâm đầu theo đuổi tình yêu thiếu thời.

Cuối cùng dẫn đến việc Hứa Phàm có thai.

Cô ta khóc nức nở, khiến Hứa Kim Bình nổi trận lôi đình, tối hôm ấy một toán người xuất hiện trước kí túc xá nam, đánh Trung Kiến Công một trận thừa sống thiếu chết.

Trung Kiến Công ăn quả đắng, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui.

Vui vì cùng người mình thích có một đứa con.

Bọn họ không cưới hỏi gì, Hứa Kim Bình muốn tìm người đổ vỏ cho con mấy lần, nhưng người vừa môn đăng hộ đối vừa chấp nhận chuyện này không nhiều, thậm chí là không có. Cuối cùng vẫn để Trung Kiến Công bước chân vào Hứa gia.

Khi ấy hắn thôi học đại học, về làm cho công ty Kim Bình. Hứa Kim Bình không cho bọn họ tổ chức hôn lễ, chỉ ra cục dân chính làm giấy chứng nhận. Con khi đẻ ra cũng phải theo họ Hứa. Trung Kiến Công không hề cảm thấy thiệt thòi, còn hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt. Hứa Phàm thời gian đó bị hắn làm cho cảm động, không hề đàn đúm chơi bời.

Nhưng chỉ được một lúc đấy thôi.

Cô sớm ngựa quen đường cũ, ở bên ngoài có người đàn ông khác.

Khi ấy con gái hai người được một tuổi, Trung Kiến Công làm ở ngoại thành, mỗi tuần mới về một lần. Con của họ phải nhờ bảo mẫu chăm sóc. Từ lúc cưới nhau, Hứa Kim Bình không chi một xu nào cho cuộc sống của hai vợ chồng, Hứa Phàm phá tiền, Trung Kiến Công cũng phải chạy vạy trả cho cô khoản vay.

Hôn nhân của họ diễn ra được non nửa mười ba năm, cuối cùng Trung Kiến Công không thể chịu được tính ăn chơi của cô, đã điền đơn ly hôn.

Con gái của họ được hơn mười hai tuổi, khi ấy con bé khóc oà lên, náo loạn cả cục dân chính.

Bọn họ từ sổ hồng sang sổ xanh.

Năm kết hôn không công bố rầm rộ, năm ly hôn cũng như vậy.

Trung Kiến Công lâm vào khủng hoảng một thời gian dài.

Hứa Phàm đem con trở về Hứa gia, Trung Kiến Công bị bỏ lại trong căn nhà đã từng có hơi ấm gia đình. Hứa Kim Bình không có lí do gì giữ lại chức vụ của Trung Kiến Công, đem hắn đến một công ty con, làm một nhân viên nho nhỏ, lương tháng không quá tám ngàn.

Trung Kiến Công đương trên đà thành tựu, hành động đó như giáng cho hắn một cái tát giòn, làm hắn lao đao.

Hắn cố gắng thêm bốn năm nữa, muốn dùng thực lực của mình để dần dần leo lên, vẫn là thua ô dù của người khác, không thăng tiến được bao nhiêu.

Đến hôm nay, hắn đối mặt với đơn cho thôi việc.

Trung Kiến Công không quá bất ngờ, sớm biết Hứa Kim Bình không thuận mắt mình, đáng lẽ ra ông đã có thể làm điều đó sớm hơn, nhưng chờ cho hắn có chỗ đứng, một cái đạp hắn xuống từ đài cao.

Trung Kiến Công như phát điên lên.

Hắn nhìn bộ phận giám đốc bằng ánh mắt cay nghiệt, hắn cắn môi, hại mình đến chảy máu, sau đó lại thành hít thở không thông.

Bàn tay bị hắn bấm đau, Trung Kiến Công quay người rời đi.

Đồ đạc của hắn không nhiều, dọn dăm ba lần đã xong xuôi rồi. Đồng nghiệp thấy hắn như vậy, toan tiến lên an ủi, lại bị Trung Kiến Công gạt ra.

Vài người thì lẳng lặng mỉm cười.

Hắn đặt đồ lên ghế sau xe, sau đó bấm máy rời đi, từ ngoại ô vào lại thành phố, về căn nhà thuê nho nhỏ của mình. Đồ đạc bên trong lại lộn xộn, có lẽ Giang Kiều lại dẫn người khác về nhà.

Trung Kiến Công đặt thức ăn mua sẵn lên bàn, sắp xếp đồ đạc lại một lần nữa, sau đó bắt đầu ăn cơm.

Hắn ăn cơm, không ngờ tới cảm thấy cơm mằn mặn.

Nước mắt hắn rơi xuống, từng giọt tí tách chảy.

Hắn không nghĩ bản thân sẽ vào giờ phút này bật khóc. Hắn gắng gượng hơn mười năm qua, thêm ba năm phấn đấu chấn chỉnh lại cuộc sống sau hôn nhân, để rồi không ngờ đi đến kết cục như thế này.

Hắn đột nhiên trở thành một đứa nhỏ, khóc không dừng được, khoang miệng phát ra từng tiếng nức nở. Giang Kiều ở trong phòng nghe có tiếng người, thời điểm thò đầu ra xem thì thấy cảnh tượng như vậy.

Cô không quản bản thân quần áo không chỉnh tề, chạy tới ôm lấy Trung Kiến Công.

"Không khóc nữa, đừng làm em sợ."

Trung Kiến Công cầm lấy tay cô, gò má áp vào lòng bàn tay, thổn thức nói, "Tại sao mọi chuyện đến với tôi đều là tệ hại."

"Tôi đã muốn có một gia đình, có công việc tốt, rốt cuộc lại không đạt được thứ gì như ý."

Giang Kiều gấp đến đỏ mặt, "Không phải mọi thứ đang rất tốt sao?"

Trung Kiến Công vừa khóc vừa bật cười, cay đắng nói, "Hôm nay tôi bị sa thải rồi, đại học học không đến đâu, đi xin việc nơi nào dám nhận tôi? Em nói xem tôi biết phải làm thế nào đây?"

Giang Kiều thấy trong lòng nằng nặng, cô không rời tay khỏi người Trung Kiến Công, Trung Kiến Công cũng không vùng vẫy, khóc mãi đến chục phút sau đó.

Hắn không cảm thấy mất mặt, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thứ duy nhất hắn cảm thấy hiện tại đó chính là tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro