Chương 17 - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Bạch Nguyệt Quang tâm cơ

Bạch Nguyệt Quang ấy à, từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn hẳn người khác. Anh còn kiên trì nỗ lực, luôn dùng sự ngoan ngoãn để đổi lấy vài câu khích lệ. Kể từ khi sinh ra, Bạch Nguyệt Quang chưa từng phản nghịch, lần đầu tiên muốn thoát khỏi căn nhà đó, là bởi vì anh gặp được người mình thích. Nhưng khi Bạch Nguyệt Quang lấy hết can đảm, mang theo hộp cơm mình tự làm, đi đến trước mặt nam sinh kia, lại bị nam sinh hất văng.

Bạch Nguyệt Quang nghe được tiếng trào phúng bên tai, anh ngồi xổm xuống dọn dẹp hộp cơm đã tung toé. Sau đó, anh lộ ra nụ cười ôn hoà, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh giữ được chút thể diện cuối cùng, xoay người rời đi.

Bạch Nguyệt Quang cho rằng mình sẽ mãi mãi giữ được dáng vẻ dịu dàng săn sóc, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ gặp được người khiến mình rung động nữa. Mãi đến một ngày, có một cậu trai xinh đẹp lỗ mãng vội vàng lao vào lồng ngực anh, cũng đã xông thẳng vào trái tim anh.

Lần đầu tiên trong đời Bạch Nguyệt Quang gặp được người như vậy. Yếu ớt, đôi mắt linh động không ngừng chớp, ý xấu trong mắt gần như tràn ra ngoài. Cậu y hệt một kỹ nữ vô cùng hồn nhiên, lại chẳng chút nào ngại ngùng với điều đó. Cậu biết người ta thích mình ở điểm nào, không hề keo kiệt bày ra bộ dáng yếu ớt, thanh thuần lại dịu dàng. Cậu luôn tự cho là có thể lừa người khác, cho nên càng trông cậu càng thêm đắc chí.

Khí chất của kỹ nữ, nhưng cũng ngây thơ vô hại, thậm chí cậu còn ngây thơ đến đáng yêu. Lần đầu tiên, lòng Bạch Nguyệt Quang có gơn sóng. Thích em ấy, muốn chiếm hữu em ấy. Muốn em ấy ỷ lại mình, muốn che chở cho em ấy, cũng muốn khiến cho em ấy chiếm hữu mình.

Bạch Nguyệt Quang cẩn thận dẫn đường, khiến cho bé xinh tới gần mình. Anh dệt ra một bộ khoác dịu dàng, chậm rãi hằn sâu dấu vết lên người Tiểu Lục Trà. Để cho Tiểu Lục Trà chìm vào trong bẫy rập dịu dàng, sau đó em ấy sẽ chủ động dâng mình lên.

Mà mồi nhử, chính là trái tim của Bạch Nguyệt Quang.

18.

Những ngày sau đó, Tiểu Lục Trà mơ màng bị sắc đẹp mê hoặc, làm công hai lần. Thoải mái thì thoải mái đấy, nhưng cậu cực kỳ khát vọng Bạch Nguyệt Quang cũng có thể chiếm hữu mình. Thế nên, cậu sinh ra biếng nhác, mỗi lần làm xong đều dán lên người Bạch Nguyệt Quang để cho Bạch Nguyệt Quang dỗ cậu.

Bạch Nguyệt Quang cực kỳ am hiểu quá trình dỗ Tiểu Lục Trà, trước hôn trán cậu, sau đó sờ ngực rồi lại xoa đầu. Toàn bộ quá trình đều dùng ánh mắt đầy tín nhiệm khen ngợi Tiểu Lục Trà. Mãi đến khi khuôn mặt Tiểu Lục Trà nhiễm đỏ, không chịu nổi che đi đôi mắt của Bạch Nguyệt Quang.

Bạch Nguyệt Quang thuận thế hôn vào lòng bàn tay Tiểu Lục Trà, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Anh cảm thấy mình học được rồi, nếu không, ngày mai chúng ta thử một lần nhé?"

Đôi mắt Tiểu Lục Trà sáng bừng, eo chân cũng không còn mỏi mệt, lập tức tinh thần hơn hửn. Cậu chống hai tay ở bên sườn Bạch Nguyệt Quang, chăm chú nhìn anh: "Anh vừa nói cái gì?"

Giọng điệu Bạch Nguyệt Quang vừa dịu dàng lại vừa lưu luyến, giống như được ngâm trong hũ mật: "Những ngày này, thầy Trà Trà đã vất vả rồi. Anh làm học sinh, cảm giác đã học xong phần lý thuyết rồi..."

Nói tới đây, Bạch Nguyệt Quang dùng đôi mắt chứa đầy tình ái nhìn Tiểu Lục Trà: "Thế nên, anh muốn xin thầy Trà Trà một buổi thực hành. Được không?"

Tiểu Lục Trà vừa vui vừa lo, vui vì cuối cùng mình cũng được hưởng thụ, nhưng lời đầu tiên cậu nói lại là: "Anh đừng gọi em là thầy... Kỳ quá à."

Bạch Nguyệt Quang khé cười: "Thế sau này anh không gọi nữa?"

Tiểu Lục Trà hơi tiếc cái xưng hô đặc biệt này, lầm bầm mãi cuối cùng dụi vào ngực Bạch Nguyệt Quang, tựa như lảng tránh: "Em không có ý đó..."

Một tay Bạch Nguyệt Quang đặt sau đầu Tiểu Lục Trà, vừa vuốt ve cậu, vừa tựa cằm vào đỉnh đầu đối phương. Hai người khăng khít dựa vào nhau, thoạt nhìn như muốn hợp thành một thể. Anh không nói được cũng không nói không được, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Tiểu Lục Trà, nói: "Anh yêu em."

Tiểu Lục Trà nghe được câu này lập tức cảm thấy lâng lâng, bên tai trở nên phiếm hồng. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ siệt chặt vòng tay ôm Bạch Nguyệt Quang. Tiểu Lục Trà vẫn không nói gì, Bạch Nguyệt Quang tưởng rằng cậu đã ngủ trên người mình. Anh định gọi cậu dậy để rửa mặt đi ngủ thì lại nghe thấy Tiểu Lục Trà lầm bẩm một câu.

Cậu nói: "Em cũng yêu anh."

Bạch Nguyệt Quang nheo mắt, khoé môi không giấu được ý cười.

19.

Hai người đặt lịch hẹn cho "buổi thực hành" vào buổi chiều ngày hôm sau. Thế là, cả ngày hôm đó, Tiểu Lục Trà lúc nào cũng như trên mây. Lúc tập nhảy, bàn chân Tiểu Lục Trà lơ lửng, tựa như không phải nhảy trên mặt đất mà là ở trên bọt biển.

Lúc Bạch Nguyệt Quang tới phòng tập đón Tiểu Lục Trà, Tiểu Lục Trà đang thất thần nói chuyện với bạn học. Bạn học kia là một cô bé xinh đẹp, cô buộc đuôi ngựa thật cao ở phía sau, bóng gió hỏi quan hệ của Tiểu Lục Trà và Kim Giáo Thảo.

Tâm tư Tiểu Lục Trà không đặt vào cuộc trò chuyện, cậu chỉ trả lời một cách qua loa: "À, ừ, tôi quen anh ta..."

Bạn học nữ hỏi cậu: "Vậy cậu có thể cho tôi cách thức liên hệ với Kim Giáo Thảo không?"

Tiểu Lục Trà thuận miệng nói: "Tôi không thân thiết với anh ta lắm đâu. Cậu muốn xin phương thức liên hệ thì trực tiếp hỏi anh ta đi!"

Sắc mặt bạn nữ lập tức trở nên khó coi, giọng điệu cũng khủng bố hơn hẳn: "Vì sao cậu biết mà không chịu cho tôi, anh ấy có phải cái gì của cậu đâu? Cậu trà xanh quá đấy! Treo Kim Giáo Thảo không thèm đáp, lại không chịu giới thiệu anh ấy cho người khác?"

Lúc này, Tiểu Lục Trà đã nghe hiểu, bạn nữ này đang bênh kẻ yếu là Kim Giáo Thảo. Không biết Kim Giáo Thảo nói gì với người xung quanh, tóm lại Tiểu Lục Trà lại có thêm truyền thuyết kỹ nữ. Tiểu Lục Trà chẳng cảm thấy gì cả, cậu không thân với bạn nữ này, bây giờ bị chỉ trích cũng không giận, càng không nảy sinh ý định vạch trần bộ mặt thật của Kim Giáo Thảo cho cô ta. Cậu chỉ dựa theo phản ứng thường ngày, yếu ớt đáp lại: "Sao cậu lại nói như thế... Tôi không có quan hệ gì với Kim Giáo Thảo hết!"

Bạn học nữ hừ lạnh một cái, người bên cạnh kéo cô, giống như muốn bảo cô đừng nói nữa. Nhưng bạn học nữ nhất quyết không lùi bước, ngược lại càng quá khích hơn. Cô chỉ vào mặt Tiểu Lục Trà mà mắng: "Cái đồ trà xanh kỹ nữ, mày giả bộ trước mặt tao làm gì? Mày coi tao thành mấy thằng đàn ông không có não, thấy mày là tít mắt lên à?"

Lúc này, Bạch Nguyệt Quang không nghe nổi nữa, lên tiếng đánh gãy lời cô ta: "Ngại quá, tôi tới đón Trà Trà."

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ phòng tập trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn Bạch Nguyệt Quang, Tiểu Lục Trà cũng ở trong đám người nhìn người yêu mình, sau đó cười vẫy tay.

Âm thanh của Bạch Nguyệt Quang dịu dàng ôn hoà, nhưng Tiểu Lục Trà nghe được anh đang giận. Tiểu Lục Trà không để ý tới bạn học nữ kia nữa, cậu khom lưng cầm túi và áo khoác lên, đi tới bên người Bạch Nguyệt Quang: "Anh tới rồi!"

Bạch Nguyệt Quang nhận lấy túi đồ trong tay Tiểu Lục Trà, lại mặc áo khoác thay cậu. Anh ôn hoà gật đầu chào bạn học cậu, nụ cười cực kỳ lễ phép: "Cảm ơn các bạn đã chăm sóc Trà Trà, nhưng hình như bạn đã hiểu nhầm Trà Trà thì phải."

Bạn học nữ kia nhíu mày: "Anh là ai?"

Bạch Nguyệt Quang nắm tay Tiểu Lục Trà, cười đáp: "Tôi là bạn trai của Trà Trà. Mà Kim Giáo Thảo mà bạn nói, cậu ta quấy rối Trà Trà, còn từng đến thư viện chặn đường Trà Trà nữa, chuyện này có rất nhiều người chứng kiến. Tôi từng cảnh cáo cậu ta, không ngờ tới, cậu ta còn lén lút nói xấu Trà Trà trong trường."

Bạch Nguyệt Quang thở dài, tiếp tục: "Các bạn là bạn học của Trà Trà, tất nhiên cũng biết em ấy lành tính, chư từng giận ai bao giờ. Thêm nữa, tình cảm của tôi và Trà Trà rất tốt, sao lại có thể thích Kim Giáo Thảo được?"

Bạch Nguyệt Quang đẹp người đẹp nết, khiến cho người khác không tự khống chế được mà tin lời anh. Bạn học nữ chu môi, không nói gì nữa. Nhưng nữ sinh ở bên cạnh cô ta lại lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi cậu Trà Trà, là do chúng tôi nói linh tinh. Cậu đừng để trong lòng."

Tiểu Lục Trà có người chống lưng, càng thêm yếu đuối. Cậu ngước đôi mắt đỏ hồng, nhưng lại ra vẻ kiên cường, chun mũi nói: "Không sao, tôi không thèm để ý."

Bạch Nguyệt Quang đau lòng xoa đi nước mắt của Tiểu Lục Trà, lại chào bạn học cậu: "Tôi dẫn Trà Trà đi trước, mọi người cũng về sớm nhé!" Nói xong, Bạch Nguyệt Quang ôm theo Tiểu Lục Trà đang thút thít ra về.

Đi ra ngoài dãy phòng nghệ thuật, Tiểu Lục Trà mới thôi giả bộ khóc, liếc nhìn Bạch Nguyệt Quang một cái, hai người đồng thời nở nụ cười. Tiểu Lục Trà lắc bàn tay đang nắm chặt của hai người, vui vẻ: "Oa, lúc nãy anh y hệt hoa sen trắng á!"

Bạch Nguyệt Quang che môi: "Biểu hiện của em cũng tốt lắm!"

Tiểu Lục Trà cười khúc khích, ghé lại hôn Bạch Nguyệt Quang, sâu xa nói: "Sao nào, công khai rồi có phải tốt lắm không?"

Trong mắt Bạch Nguyệt Quang tràn đầy ánh sáng, anh dịu dàng kề sát trán Tiểu Lục Trà, đáp: "Đúng thế, anh vui lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro