Chương 4 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Vạch trần Bạch Nguyệt Quang thế nào đã trở thành chuyện muốn làm nhất của Tiểu Lục Trà trong thời gian sắp tới. Muốn vạch trần Bạch Nguyệt Quang tất nhiên phải kéo gần quan hệ với Bạch Nguyệt Quang thêm một chút nữa.

Tiểu Lục Trà ấy à, tuy có nhiều bánh xe dự phòng nhưng bạn bè thật sự lại không có ai. Đa số mọi người đều cảm thấy cậu làm ra vẻ, căn bản không muốn thân thiết với cậu. Tiểu Lục Trà cũng không lấy mặt nóng dán mông lạnh, thế là quan hệ giữa cậu và mọi người trở nên không nóng không lạnh. Thế là hiện tại lại xuất hiện một vấn đề cực lớn trước mặt Tiểu Lục Trà: Làm thế nào để kết bạn với Bạch Nguyệt Quang.

Tiểu Lục Trà nghĩ cách kết bạn với người khác nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tỏ ra dịu dàng hiền thục trước mặt Bạch Nguyệt Quang. Thế là Tiểu Lục Trà lấy ra phong thái của các bánh xe dự phòng, bắt đầu "theo đuổi" Bạch Nguyệt Quang.

Ban ngày Bạch Nguyệt Quang ở thư viện, nhưng thời gian ăn cơm của anh vẫn rất rõ ràng. Cứ mười hai giờ mỗi ngày, anh sẽ dọn đồ để đi ăn. Ký túc xá của nghiên cứu sinh là phòng đơn. Nếu có thời gian, anh sẽ lựa chọn về ký túc để nấu ăn.

Bạch Nguyệt Quang kinh ngạc nhìn Tiểu Lục Trà, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Tiểu Lục Trà có dáng người yêu kiều, cười càng thêm mềm mại. Cậu quơ hộp đồ ăn trong tay, nói: "Em đến đưa cơm cho anh."

Lúc này Bạch Nguyệt Quang thật sự ngẩn người, từ lúc tám tuổi đến giờ toàn là anh tự mình nấu. Trước kia cũng từng nấu cho người khác, nhưng bao nhiêu năm như vậy chưa từng có người nấu cơm cho anh. Bạch Nguyệt Quang hơi xúc động, anh nhìn hộp cơm mà Tiểu Lục Trà đưa cho mình, trịnh trọng nói: "Cảm ơn, đây là lần đầu tiên tôi nhận được cơm hộp mà người khác tặng."

Thái độ Bạch Nguyệt Quang trịnh trọng như vậy ngược lại còn khiến Tiểu Lục Trà mất tự nhiên. Theo bản năng, Tiểu Lục Trà niết nắp hộp, nói: "Không cần cảm ơn, em chỉ thuận tay làm thôi..." Khi nói ra những lời này, Tiểu Lục Trà có chút xíu hổ thẹn. Thực chất, chẳng phải cậu tự làm, cậu chỉ bỏ đồ ăn vào trong cặp lồng thôi.

Đột nhiên cậu lại chẳng muốn đưa hộp cơm này cho Bạch Nguyệt Quang nữa,

Bạch Nguyệt Quang không phát hiện ra Tiểu Lục Trà đang lưỡng lự, trên mặt anh hiếm khi nở một nụ cười rạng rỡ: "Em đã ăn chưa? Có muốn ăn với tôi không?"

Tiểu Lục Trà càng thêm mất tự nhiên, cậu nhét cặp lồng vào trong ngực Bạch Nguyệt Quang sau đó quên sạch kế hoạch thân thiết với anh. Cậu vội vã gật đầu: "Em ăn rồi, em còn có việc, em chỉ qua đây đưa cơm cho anh thôi... Em thấy anh bận rộn cả ngày nhất định là không có thời gian ăn cơm... A, em đi trước! Anh cứ từ từ mà ăn!"

Nhìn bóng dáng hoảng hốt rời đi của Tiểu Lục Trà, Bạch Nguyệt Quang không hề cảm thấy đối phương không muốn ăn cơm với mình. Anh cầm chiếc cặp lồng màu xanh, môi nở nụ cười.

05.

Tiểu Lục Trà đưa cơm xong thì rối rắm cực kỳ. Cậu ở trong ký túc, đứng ngồi không yên, cuối cùng dứt khoát thay quần áo đến phòng luyện nhảy. Mỗi lần Tiểu Lục Trà cảm thấy không yên thì đều sẽ nhảy một mình ở trong phòng tập. Cậu rất thích khiêu vũ, khi xoay người trước gương, cậu cảm thấy mình đã hoá thành cơn gió, tản đi trong không khí. Ngoại trừ âm nhạc ở bên tai và ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ, cậu không còn thấy được gì nữa.

Nhảy như thế tới buổi chiều, Tiểu Lục Trà mệt tới mức thở hổn hển. Cậu ngồi dựa vào tường, trong lúc vô tình thoáng nhìn vào gương, cậu bắt gặp hình ảnh Bạch Nguyệt Quang đang cầm cặp lồng trong tay. Anh đang đứng ở bên ngoài nhìn cậu. Phòng tập không bật đèn, chỉ có ánh mặt trời len lỏi chiếu vào mặt kính. Mặt trời sắp xuống núi, tà dương phản chiếu lại bóng dáng Bạch Nguyệt Quang. Người ấy giống như đang đứng giữa khoảng không, anh mang theo ý cười, chăm chú nhìn cơn gió là Tiểu Lục Trà.

Tiểu Lục Trà đỡ gương đứng dậy, khuôn mặt không giấu được sự kinh ngạc. Cậu không biết tại sao Bạch Nguyệt Quang lại đến đây, cũng không biết vì sao Bạch Nguyệt Quang lại cầm chiếc cặp lồng kia.

Bạch Nguyệt Quang không phải là người khiến cho kẻ khác đoàn già đoán non. Anh dịu dàng khen Tiểu Lục Trà: "Em nhảy rất đẹp, giống như một cơn gió, lại giống như tà dương sắp tan. Rất dịu dàng, nhưng cũng rất tuyệt vọng."

Lúc này Tiểu Lục Trà mới hồi thần lại, cậu cảm thấy sinh viên học văn học có khác, xem người khác nhảy cũng có thể cảm nhận văn nghệ như thế. Trong lòng cằn nhằn, bên ngoài chỉ lộ ra nụ cười: "Sao anh lại tới đây?"

Bạch Nguyệt Quang bước vào phòng tập dưới ánh mặt trời. Anh đến bên Tiểu Lục Trà: "Cảm ơn em đã đưa cơm trưa cho tôi. Buổi chiều tôi có thời gian nên đã nấu ít món, muốn tặng cho em."

Tiểu Lục Trà nhận hộp cơm, mở ra nhìn món ăn màu sắc hương vị đều đủ, tròng mắt sắp lòi cả ra. Cậu cảm thấy chật vật, những món ăn này đều tinh xảo, là do Bạch Nguyệt Quang tự tay làm. Bạch Nguyệt Quang biết nấu cơm sao có thể ăn loại cơm hộp vớ vẩn kia? Giống như chuyện cậu làm buổi trưa đã trở thành một câu chuyện cười vậy.

Bạch Nguyệt Quang thấy Tiểu Lục Trà cúi đầu không động, bèn tới gần hơn nữa. Anh thấp giọng nói, như làm nũng: "Tôi vừa nấu xong đã mang đến đây, ngay cả ăn cũng chưa kịp. Tôi có thể ăn cùng em không?"

Tiểu Lục Trà miễn cưỡng nở nụ cười: "Được chứ! Em hơi mệt, nếu không chúng ta ăn ở đây luôn nhé?"

Trong phòng không bật đèn, hai người cũng không có ý định đứng dậy bật, chỉ vai tựa vai, ngồi trước gương, bưng một hộp cơm ăn. Bạch Nguyệt Quang cắn một miếng cơm nắm, ngại ngùng: "Tôi không biết em thích ăn gì, thế nên đành làm tuỳ tiện một tý. Nếu em không thích ăn thì phải nói cho tôi biết!"

"Ăn ngon lắm ạ!"

Khó có khi Tiểu Lục Trà trở nên trầm mặc, Bạch Nguyệt Quang cũng không quá để ý. Giọng điệu anh vẫn dịu dàng như cũ: "Đây cũng là lần đầu tiên ăn chung cơm hộp với người khác."

Lời này nghe vào thật đáng thương, Tiểu Lục Trà nổi tính tò mò: "Hả?"

Bạch Nguyệt Quang mím môi, tựa hồ cảm thấy mình và Tiểu Lục Trà đã là bạn tốt nên không giấu giếm: "Tôi không có bạn bè gì, cũng chưa từng ăn cơm hộp với người khác. Thật ra, em là người đầu tiên nhận cơm mà tôi làm."

Tiểu Lục Trà trừng mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Quang: "Người thứ nhất?"

Bạch Nguyệt Quang dịu dàng mỉm cười: "Trước kia tôi từng làm cơm cho người khác, cậu ấy không nhận."

Lúc này, Tiểu Lục Trà giận thật, cậu nghĩ thầm, Bạch Nguyệt Quang dịu dàng thế này, cơm nấu cũng ngon thế mà lại có người từ chối? Tiểu Lục Trà hầm hừ: "Đó là do anh ta mù! Anh nấu cơm ngon như thế, hôm nay em đúng là có lộc ăn."

Bạch Nguyệt Quang bị cậu chọc cười, che môi cười một lúc lâu.

Tiểu Lục Trà chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Quang, cảm thấy anh thật sự rất đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro