10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người Khánh Hoàn được Anh Khôi dẫn ra bên ngoài thì không còn vẻ hốt hoảng sợ sệt như ban nãy nữa. Bọn họ dù là đệ tử ngoại môn nhưng tu luyện ở Lục Thành phái cũng đã trên mười năm rồi, người ở lâu nhất là Khánh Hoàn thì cũng đã ngót nghét gần hai mươi năm.

“Đại sư huynh. Lục Thủy trưởng lão lúc nào cũng nói chuyện với chưởng môn như thế sao?”, người không giữ được mồm mép của mình đầu tiên luôn là Vân Hòa.

Không còn chưởng môn đứng trước mặt, không còn ánh nhìn bí ẩn luôn chăm chăm soi về phía mình, Vân Hòa cảm thấy mồm miệng cũng trơn tru hơn, tiện tay kéo ống tay áo Anh Khôi mà hỏi. Ba người còn lại tuy không lên tiếng nhưng lỗ tai cũng đã dỏng lên chờ đợi chút thông tin mới mẻ từ chính miệng thủ tọa đệ tử của chưởng môn.

Anh Khôi mỉm cười nhẹ nhàng, phong thái khác hẳn với sư tôn của mình là lão Thừa Phong, thậm chí mang chút mị hoặc của sư cô Thừa Tuyết. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Vân Hòa, ý bảo nhóc kia bước nhanh lên một chút, nhất quyết không nói thêm điều gì. Vân Hòa len lén quay lại nhìn Vân Lam và Khánh Y bĩu môi, không hẹn mà bước chân hướng về Lưu Tinh Cát cũng đều nhanh hơn nhiều.

“Sao ngươi ra đây lại còn ít nói hơn cả bọn chúng?”, Anh Khôi nhìn người duy nhất vẫn còn đi sóng bước với mình là Khánh Hoàn.

Khánh Hoàn dường như đang bận suy nghĩ gì đó, bị Anh Khôi gọi thì giật mình, chân sau va vào chân trước, cả người ngã sấp về phía trước. May cho y là Anh Khôi nhanh tay, bước sang đỡ lấy hai bên bả vai của y, giữ cho Khánh Hoàn không đập cả mặt xuống đất. Chỉ có điều…

Tư thế lúc này của bọn họ trông vô cùng ám muội. Trên con đường lát đá trắng tinh nối liền Lục Thanh phong và Lưu Tinh Cát hiện giờ cũng có không ít môn đồ, bọn họ đều đang há hốc mồm nhìn đại sư huynh Anh Khôi của mình ôm rịt lấy một thiếu niên mặt mày hốt hoảng. Anh Khôi đã quen với việc bị người khác chỉ trỏ, vẻ mặt thản nhiên đẩy Khánh Hoàn đứng thẳng lên, tiện tay xoa đầu của y thêm một cái.

“Ta còn tưởng ngươi chín chắn hơn mấy nhóc kia. Hóa ra lúc đấy là đang cố gắng trước mặt chưởng môn. Trông mặt ngốc như thế!”

Lần đầu tiên bị người khác trêu chọc, còn ở giữa chốn đông người, mặt và vành tai của Khánh Hoàn lập tức đỏ bừng. Y nghĩ mình nên đi nhanh hơn, tốt nhất là chạy đến nhập bọn cùng Vân Hòa, nhưng nếu bây giờ co giò bỏ chạy thì còn mất mặt hơn. Cuối cùng y chỉ có thể cúi gầm mặt đứng chôn chân tại chỗ.

Anh Khôi cười nhẹ vài tiếng, hiền hòa vỗ vai Khánh Hoàn, tiếp tục đưa y đến Lưu Tinh Các.

“Trúc Cơ hậu kỳ, không tồi đâu. Có muốn trở thành đệ tử nội môn không?”, Anh Khôi trao túi đựng linh thạch cuối cùng cho Khánh Hoàn, vẫn chưa buông tha cho thằng nhóc ưa xấu hổ này.

Trái với biểu hiện ngượng ngùng đến không nói nên lời lúc nãy, khi nghe đến bốn chữ “đệ tử nội môn” thì hai mắt Khánh Hoàn lập tức sáng bừng lên, khí thế nhìn thẳng vào Anh Khôi. Y không nói, chỉ kiên định gật đầu, bởi đệ tử nội môn là đích đến của biết bao con người ở ngoại môn bọn hắn. Trở thành đệ tử nội môn, thậm chí còn có thể trở thành đệ tử chân truyền của các vị trưởng lão, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở hơn nhiều.

Trước mắt Khánh Hoàn lờ mờ thoáng qua một hình bóng…

Anh Khôi trông thấy bộ dạng quyết tâm cùng khấp khởi hi vọng như thế của Khánh Hoàn, trong lòng đột nhiên cũng hẫng đi một nhịp. Cậu mở lời, lời chưa từng nói với bất kỳ đệ tử nội ngoại môn nào từ trước đến nay.

“Ta cùng ngươi luyện tập. Tám năm nữa, có thể tham gia tỷ thí tông môn để tranh suất trở thành đệ tử nội môn rồi.”

Kể từ khi trở về Lục Thành phái, lần đầu tiên Khánh Hoàn cười đến hai mắt híp cả lại, chỉ còn thiếu việc nhảy cẫng lên nữa mà thôi. Tám năm, đối với người thường thì dài dằng dặc, đủ cho vật đổi sao dời, sinh li tử biệt, tình sâu tình cạn, nhưng với người tu chân cũng chỉ như một giấc ngủ dài. Nhắm mắt, mở mắt là đã thấy tám năm kia trôi vụt qua rồi.

Anh Khôi chuyển từ xoa đầu thành những cái vỗ vụng về lên mái tóc đen nhánh của Khánh Hoàn, không biết rằng cây hoa đào trong lòng mình vừa nhú lên những chồi xanh đầu tiên sau một mùa đông tưởng chừng như vô tận.

Tỷ thí tông môn đối với đệ tử nội môn chỉ là một màn biểu diễn, với đệ tử ngoại môn lại là trận đấu một mất một còn. Cứ mười năm một lần, diễn ra đồng thời với đại hội nhập môn, là cơ hội cho các đệ tử ngoại môn cọ xát, thể hiện bản lĩnh của mình sau một thời gian tu luyện ở Lục Thành phái. Người có biểu hiện xuất sắc nhất, đánh bại được những đối thủ cạnh tranh sẽ chính thức trở thành đệ tử nội môn, có cơ hội nhận thêm nhiều đãi ngộ và truyền thừa.

Vậy nên, không hề sắp đặt mà lại tựa như vũ trụ an bài, Tiểu Sơn ôm trong mình giấc mộng tám năm để gặp lại vị thiếu niên áo đỏ anh tuấn. Khánh Hoàn cũng đặt cho mình một ước định mai sau, dùng tám năm khổ rèn đổi lấy… đổi lấy một cơ hội.

Người cũng đang nghĩ về lời hứa tám năm này ngoài Tiểu Sơn đang ở thôn nhỏ xa xôi, Khánh Hoàn ở Tiền Lục phong, còn có cả vị Lục Thủy trưởng lão đang ngồi ngơ ngẩn ở Thừa Thiên phong.

Thừa Thiên phong là nơi ở trước đây của Thừa Thiên chân nhân, trước đây được gọi là Hậu Lục phong, sau vì sự nổi danh của chưởng môn nhà mình mà được đổi tên theo đạo hiệu của người. Vốn dĩ đây sẽ là nơi ở cho chưởng môn các đời tiếp theo của Lục Thành phái, nếu như không có sự xuất hiện bí ẩn của Lục Thủy. Hiện giờ, cả một ngọn núi rộng lớn, linh lực dồi dào, địa hỏa thịnh vượng, lại chỉ có một mình y đi đi lại lại. Xung quanh còn có hai tầng cấm chế do đích thân Thừa Phong lập trận, không cho phép người nào bén mảng đến gần Thừa Thiên phong.

“Thanh Sơn… Thanh Sơn…”, Lục Thủy không có việc gì làm thì đâm ra chán, lẩm bẩm nhắc lại cái tên của thằng nhóc kia. Y tự nghĩ nếu mỗi ngày đều tự lẩm nhẩm nhắc nhở chính mình, thì có lẽ sau tám năm y cũng không quên lời hứa do chính mình lập ra.

Y một mình lẩn quẩn ở Thừa Thiên phong cũng không phải ngày một ngày hai, dựa vào cái trí nhớ mơ hồ của mình thì có lẽ từ khi Lục Thủy đến đây, nơi này cũng vắng vẻ như thế. Khi sư tôn của y vẫn còn thì Thừa Thiên phong do hai người bọn họ chia nhau mà sống, sư tôn thỉnh thoảng sẽ thông qua ngọc giảng dạy y thảo dược, hỏa khống, tôi đỉnh, luyện đan. Còn lại đều là Lục Thủy y một mình mày mò nghiên cứu, không sư huynh sư tỷ, không huynh đệ đồng môn, không bằng hữu kết giao, không gì cả.

Tựa như một loại cây lạ xù xì gai góc vô tình lọt vào khu vườn đầy hoa thơm, Lục Thủy lờ mờ nhận ra, có vẻ ngay từ bé y đã bị cách ly như thế. Từng vòng cấm chế, là để ngăn cản người khác đến làm hại y, hay là để ngăn y ra bên ngoài giẫm nát vườn hoa đó?

“Ôm thì sẽ rất ấm. Hôn thì sẽ thấy ngọt. Nước mắt có vị mặn mặn đăng đắng, nhưng nếu vừa khóc vừa cười thì sẽ có thêm chút vị ngọt dư âm.”

Lục Thủy mở ra một quyển sổ còn trống, bắt đầu chấm mực ghi chép lại những trải nghiệm lần đầu tiên y được thử qua. Y nhớ hơi ấm chân thực mà đứa nhỏ kia truyền cho mình, nhớ cảm giác như có điện chạy dọc cơ thể khi được Tiểu Sơn hôn lên gò má. Còn gì nữa nhỉ? Lục Thủy cũng nhớ vị thơm ngọt khi hôn lại gương mặt dù đầy bụi bẩn của Tiểu Sơn, nhớ cả vị nước mắt lúc này lúc khác của đứa bé ấy.

Tám năm… Tám năm sau y có thể gặp lại tiểu Sơn, lại có thể hỏi thêm những thứ mình chưa biết. Người đầu tiên không suy xét thân phận của y, không bị những cấm chế kỳ quái kia ngăn cản, ngang nhiên xông vào khoảng cách giới hạn của Lục Thủy, dạy y những thứ chưa ai từng dạy bảo qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro