Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời chuyển lạnh dần, bên ngoài tuyết rơi đầy trời, phủ đầy khắp các mái nhà. Mùa đông không còn được nghe được tiếng côn trùng kêu hay tiếng lá rụng vào mùa hè nữa, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vuốt qua từng đợt lạnh lẽo kèm theo những bông tuyết từng chút một rơi trên người tôi.

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ năm đó anh ấy tặng tôi.

Người qua lại trên những con đường rất nhiều, họ vội vã chạy đi thật nhanh có lẽ là vì quá lạnh. Nhưng sao tôi không cảm giác được chút gì nhỉ, ngay cả cảm giác xe xe lạnh tôi cũng không cảm giác được, cả trái tim tôi cũng không cảm thấy lạnh, còn đôi bàn tay của tôi thì rét run từng đợt vì quên đeo găng tay vào, lúc này tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc xưa.

3 năm trước, trên con đường tới tiệm sách cùng nhau, anh ấy đi trước tôi theo sau, trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng cùng với chiếc áo khoác không làm tôi ấm hơn được. Cơ thể tôi như cứng đờ thế nào cũng không bước tiếp được, tôi dừng lại đưa tay lên miệng hà hơi vào đó.

Bỗng một đôi bàn tay chộp lấy tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền tới khiến tôi có chút ngỡ ngàng, sau đó anh ấy xoa xoa tay tôi hỏi: " Lạnh lắm à, sao lúc ở nhà không mang thêm áo ấm vào."

Tôi có chút thẹn thùng nói: " Cũng không có lạnh lắm đâu, anh không cần lo cho em, chúng ta nhanh tới tiệm sách đi."

" Từ từ đã" Anh ấy kéo chiếc áo khoác màu đen trên người xuống rồi mặc vào cho tôi.

Tôi bối rối nói: " Anh đưa em chiếc áo rồi anh bị lạnh thì như thế nào, anh mau mặc lại đi." Sau đó định kéo chiếc áo xuống nhưng lại bị anh ấy ngăn lại.

" Anh không lạnh, chỉ cần ở bên cạnh em, anh liền không lạnh nữa, từ nhỏ sức khỏe của em đã không tốt anh không thể để em như thế này mà ra ngoài trời gió thế này được, biết rõ là lạnh tại sao lại không nói cho anh hay chứ."

" Em... em từ nay sẽ chú ý hơn, mặc nhiều áo ấm hơn là được chứ gì, anh cũng không được để mình lạnh đâu đó." Tôi chu môi bất mãn.

" Được, được rồi bảo bối tâm can của anh, chúng ta mau đi thôi."

Anh ấy nắm lấy tay tôi kéo đi trên con đường đoàn người qua lại ấy, tâm trạng tôi trở nên ấm áp rất nhiều.

Nhưng bây giờ....

Chỉ còn lại một mình tôi, sải bước trên con đường ngày ấy, thật cô đơn... thật hiu quạnh...

Tôi quay về chung cư, khu nhà mình ở, tâm trạng tôi có chút không vui, ngực lại cứ như đau tức lên, đầu có chút khó chịu, tôi loạn choạng tới chỗ bàn làm việc của mình quơ quàu tìm lọ thuốc tôi hay dùng, lấy trong đó ba viên sau đó nuốt xuống, cảm giác đắng ngắt vẫn còn đọng trong cuống họng, tôi nhăn mặt từ từ ngồi bịch xuống nền nhà ôm đầu trong thống khổ.

Đợi khoảng rất lâu tôi mới có đứng lên được, khó khăn mà bước về phía phòng mình. Tôi ngả mình lên chiếc giường, sau đó thả lỏng mình một chút, cơn đau cũng giảm đi chút ít, tôi co người, từ từ nhắm hai mắt lại.

Nếu như anh ấy còn ở đây... chắc chắn anh ấy sẽ rất... rất lo cho tôi.

Tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ, trong mơ tôi lại gặp được anh ấy, cũng chính là cơn ác mộng bấy lâu nay của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro