Đoản văn Đam mỹ : Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộ Mộ( Krystal Jo)
~ start~
Nhấp một ngụm cà phê rồi lại với tay lấy quyển sách để trên bàn đang đọc dỡ, tôi bỗng nhiên lại nhớ đến giọng nói ngọt ngào của em:
" Anh à, chờ em! Em nhất định sẽ về."
Từ đó đến nay đã mười lăm năm vậy mà đôi khi bất chợt nghĩ đến tôi vẫn cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, rằng chỉ mới hôm qua thôi chúng tôi vừa chào tạm biệt nhau, chỉ mới hôm qua thôi tôi còn được nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của cậu ấy...
Người con trai... À không, bây giờ phải gọi là người đàn ông ấy - người yêu của tôi, từ mười lăm năm trước đã cách xa tôi đến nửa vòng trái đất. Người ấy với ước mơ to lớn và kiên định của mình đã dứt áo ra đi về phương trời xa xôi mà tôi chẳng thể nào với tới chỉ bởi :" Ở cái đất nước này, bản thân em sẽ chẳng thể nào có tương lai về địa vị cao sang. Em không cam lòng anh à, mặc dù xa những điều thân thuộc mà mình yêu đau đớn vô cùng... Nhưng em nhất định phải đi, và đến một ngày nào đó khi em đã đạt được ước mơ của mình rồi, em sẽ lần về con đường xưa cũ này."

Chúng tôi chưa từng hứa hẹn với nhau bất cứ điều gì về mối quan hệ của cả hai trong tương lai, chỉ cần một ánh mắt, một cái siết tay, một cái ôm cũng đã đủ để cả hai người hiểu được tình cảm của đối phương.

Tôi yêu người đàn ông ấy tha thiết, yêu cái nụ cười tỏa nắng ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng, bởi vì yêu cho nên tôi phải để cậu ấy tự do bay nhảy, vụt bay lên bầu trời xanh thẳm theo đuổi ước mơ của mình.

Vì người đó, tôi nguyện ý chờ, cho dù bao nhiêu năm đi nữa hoặc có thể là sẽ mất cả một đời... Chỉ cần người đàn ông ấy trở về.

Hai năm trước, người yêu tôi cuối cùng cũng trở về sau bao nhiêu năm xa cách...
" Lâu ngày không gặp, nhìn anh khác xưa quá!" -Đó là câu nói đầu tiên khi chúng tôi gặp lại nhau của người ấy.
Chúng tôi lặng im nhìn sâu vào mắt nhau, không có nước mắt cũng chẳng có cái ôm ấm áp vẫn mường tượng. Dường như cậu ấy vẫn là cậu ấy của ngày xưa với giọng nói trầm ấm và nụ cười tỏa sáng của ngày ấy, nhưng cũng dường như không hẳn khi đôi mắt của cậu không còn trong veo và toát lên niềm vui khi nụ cười nở trên mặt nữa.
Ở cậu, giờ đây toát lên vẻ phong trần đến mỏi mệt, ánh mắt trong trẻo hằng khắc ghi trong tim tôi đã biến mất không để lại một dấu tích.
Và vào cái thời khắc ấy, tôi chợt nhận ra cả hai chúng tôi đều đã thay đổi... Cậu ấy đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực thụ. Đến cả tôi, dù có cố gắng thế nào đi nữa vẫn không thể ngăn nổi dòng chảy của tuổi tác.
Trái tim của người đàn ông ấy đã không còn nhiệt huyết tình yêu của tuổi trẻ, không còn sự bồng bột ngày xưa. Mà tôi giờ đây còn thảm bại hơn cả, trái tim tôi đã dần héo úa và già cỗi theo từng tháng từng năm qua.
Cậu ở lại nơi đây một tuần rồi lại vội vã quay trở lại chốn xa vời kia, tôi vẫn tiếp tục đợi ở đây và cậu ấy vẫn tiếp tục rời đi.
"Em nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta nên kết thúc tại đây, em sẽ không về đây bởi cuộc sống của em bên ấy đang rất tốt... Em không cam tâm vứt bỏ đi mọi nỗ lực của mình suốt bao năm qua, em mong..."
" Anh hiểu, anh cũng chẳng trách móc gì em đâu"
Mặc dù nói rằng mối quan hệ yêu đương giữa cả hai đã kết thúc, nhưng có lẽ chờ đợi đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi.
Bản thân tôi cũng thật lạ! Cả thành phố, cả đất nước rộng lớn là thế, nhưng sao đôi mắt tôi vẫn chẳng thể chứa nổi một bóng hình khác ngoài cậu ấy...
Suốt bao năm tháng này, tôi vẫn luôn cô đơn như thế. Tập trung vào màn hình máy tính để làm việc, hoặc đến giờ ăn thì tự mình xuống bếp. Đôi khi lại thích mở những bản nhạc cổ điển rồi nhấp nháp cà phê trong khi đọc quyển sách, cuộc sống tĩnh lặng của tôi vẫn trôi đều đều theo thời gian như thế.
Tôi vẫn luôn nhớ đến cậu ấy rồi chợt nghĩ phải chăng ở phía bên kia, cậu ấy cũng nhớ nhung đến tôi như cách tôi nhớ về cậu ?
....
"Tạch"
Tắt đi máy nghe nhạc, cái lạnh của trời đông quấn chặt lấy thân tôi... Tôi lại nhớ đến anh ấy.
Ngày ấy khi gặp lại nhau, đôi mắt của anh vẫn ấm áp và bao dung như xưa, nhưng mái tóc anh đã lấm tấm có mấy sợi bạc báo hiệu một cách tàn nhẫn rằng anh đã không còn trẻ nữa. Như muốn giáng cho tôi một cái bạt tay đau điếng rằng anh đã vì tôi mà chờ đợi đến tận khi tuổi trẻ bỏ anh mà đi xa, anh vẫn bao dung cho sự tàn nhẫn của tôi, vẫn là anh của ngày ấy... Còn tôi, đã thay đổi đến độ chính bản thân mình còn cảm thấy chán ghét.
Tôi hối hận vì đã để anh tiêu hao tuổi trẻ vì một kẻ như tôi, tôi đau đớn nhận ra mình không hề xứng đáng với tình yêu của anh.
Tôi vẫn yêu anh, thật đấy! Nhưng con đường tôi đã và đang bước nay không còn lối đi ngược về... Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng lại không có phận, đành kết thúc mà thôi.
Tôi vẫn sẽ sống thật tốt, nhưng có lẽ con đường của tôi vẫn sẽ mãi độc bước... Sâu trong trái tim mình, tôi cầu mong ở thành phố kia, anh sẽ sống thật hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro